
ng
trêu ghẹo: "Thoải mái như vậy à? Vừa rồi là ai đau khổ bảo nó ra ngoài?"
Trần Hiểu Sắt nhìn Liên Hạo Đông tỏa ra vầng sáng nhạt dưới ánh đèn, khẽ hỏi một câu: "Anh có lừa em không? Lần trước căn bản hai ta không làm
đúng không?"
Liên Hạo Đông nói: "Không nói cho em biết."
Trần Hiểu Sắt nâng cái chân đau đớn lên đạp cho anh một cước, nói: "Anh
là đồ lưu manh, hại em vẫn cho rằng đã từng làm với anh rồi."
Anh bắt lấy bàn chân ngọc của cô: "Khá lắm, còn sức mà đá chồng em, xem
ra anh đã đnáh giá thấp khả năng chịu đựng của em rồi." Anh dùng tay cầm lão nhị to lớn không thành thật, lại đè lên.
Trần Hiểu Sắt kháng nghị: "Liên Hạo Đông, anh quá vô sỉ, đau lắm..."
Lần này không kiên nhẫn như lần đầu tiên, anh vô cùng vội vàng, dựa vào
con đường đã được thông trước đó, cho nên lần này anh vào vô cùng thuận
lợi. Sau đó anh lại rút ra, rồi từ từ tiến vào, từ từ rút ra, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ đây là chín cạn một
sâu trong truyền thuyết?
Trần Hiểu Sắt lại bị chôn vùi trong tiếng gầm nhẹ của anh lần nữa. Người này không phải người. Rõ ràng là cầm thú, một cầm thú trên giường.
Liên Hạo Đông chiến đấu hăng hái trên người cô cả đêm, mãi cho tới khi
trời sáng mới xoay người xuống. Vô số lần ôm hôn, vô số lần di chuyển,
cuối cùng đã vượt qua một đêm. Cô nằm sấp trên người anh, ngủ say một
đêm.
Kết quả là ngủ cả một ngày. Hôm nay cô còn phải đi làm nhưng thực sự
không đứng dậy nổi, người khó chịu, lén viện lý do xin nghỉ một ngày.
Hai người bọn họ ngủ tới mười giờ sáng, lại không đứng lên nổi, trước
khi trời tối cô phải ra khỏi quân doanh.
Sau khi trở thành phụ nữ cô rất xấu hổ. Khi tỉnh lại cô vẫn chôn đầu vào gối giả bộ ngủ.
Liên Hạo Đông ngủ một giấc thì tinh lực tràn đầy. Anh xoay mặt cô qua để mặt đối mặt với anh, định hôn lần nữa. Trần Hiểu Sắt nói: "Không muốn.
Em muốn tắm."
"Anh ôm em đi." Anh quá mức chăm sóc, ôm ngang cô lên. Bây giờ hai người không mặc quần áo, vì cả đêm không có cơ hội mặc. Cũng nên tắm nước
nóng. Cả đêm dữ dội, chưa từng xuống giường.
Tới lúc Liên Hạo Đông ôm Trần Hiểu Sắt về thì hai người cùng thấy vết
máu đỏ thẫm trên ra giường. Cô ngượng ngùng ôm eo Liên Hạo Đông, nói:
"Đừng nhìn."
Tim Liên Hạo Đông đập rộn lên, thương tiếc cô bé trong lòng, trêu chọc cô: "Giặt sạch ra giường cho anh rồi mới được về."
Trần Hiểu Sắt giãy giụa tứ chi. Cô không làm. Đây là bắt nạt người.
Liên Hạo Đông ôm chặt cô, sợ cô giãy mà rơi xuống, nói tiếp: "Được rồi,
được rồi, anh chỉ trêu em thôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Đợi hết bận anh sẽ xin kết hôn."
"Xin kết hôn? Là sao?"
Anh dùng tay chọc lên trán cô: "Quân nhân kết hôn cần phải kiểm tra
chính trị. Qua kiểm tra chính trị em mới có thể trở thành quân tẩu."
Quân tẩu? Trong đầu cô hiện ra một người phụ nữ kiên cường phe phẩy cái
quạt hương bồ rách, thêm than vào lò, bên cạnh có một đám trẻ con vây
quanh, nói: "Mẹ, con nhớ ba."
Người phụ nữ kiên cường thu quạt hương bồ lại, bi thương mà nói: "Cha
con đang bảo vệ quốc gia ở tiền tuyến." Đứa trẻ liền bắt đầu khóc, người phụ nữ an ủi liên tục, cuối cùng mẹ con ôm nhau cùng nhớ người anh hùng của bọn họ.
Làm sao bây giờ? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý! Cô lớn vậy, đều sống ích
kỷ, hôm nay bảo cô vô tư mà dâng hiến, cô chỉ có thể nói khó càng thêm
khó.
Cô hỏi: "Có thể không làm quân tẩu không?"
Liên Hạo Đông nói: "Anh cảm thấy làm quân tẩu có rấy nhiều lợi ích."
"Ví dụ?"
"Em có thể nhìn trai đẹp suốt đời không tốn tiền."
"Còn gì nữa?"
"Vóc người chồng em sẽ được giữ rất tốt cả đời, thỏa mãn lòng hư vinh của em."
"Đúng là có rất nhiều lợi ích. Nghe nói ngay cả quần lót các anh cũng được phát đúng không?"
"Xin đừng gọi nó là quần lót."
"..."
"Có thể xuống giường không? Đi hai bước anh xem thử." Liên Hạo Đông hơi lo lắng cho thân thể Trần Hiểu Sắt.
Anh thật quá coi thường phụ nữ. Tuy lần đầu tiên đau đớn nhưng khong tới mức không đi được. Trần Hiểu Sắt xuống giường đi hai bước cho anh xem.
Liên Hạo Đông thấy cô đi khó khăn thì ôm cô lên giường, nói: "Không thì
hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi? Hôm nay bọn anh phải tới hai chỗ, có chỗ cò
phải đi bằng máy bay trực thăng mới tới."
Cô càng muốn đi, ra vẻ không hề đau chút nào, nói: "Em khỏe lắm! Anh
nhìn đi, bước đi mạnh mẽ, người nhẹ như yến, không có vấn đề gì."
Liên Hạo Đông đi vòng quanh cô mấy vòng, lại hỏi: "Em chắc chắn là không sao?"
Trần Hiểu Sắt gật đầu một cách nghiêm túc, nói: "Không sao!"
Liên Hạo Đông nói: "Vậy được. Mặc quần áo rồi đi ăn cơm, sau đó thì đi đi."
Trần Hiểu Sắt hồi hộp hỏi: "Anh nói em có cần thay quần áo không? Mặc thế này có phải quá tùy tiện không?"
Liên Hạo Đông nói: "Em có quần áo của mình à?"
"Đương nhiên là có."
Phải nói phụ nữ luôn có tình cảm với đồng phục, đàn ông cũng có, hơn nữa lại nặng hơn. Tuy quần áo này của Trần Hiểu Sắt không giống đồng phục
nhưng vẫn khiêu khích Liên Hạo Đông ngồi không yên. Cô về thay bộ váy
ngắn bằng vải ka-ki mà cô rất ít mặc, mua lúc iarm giá. Cô cột tóc gọn
gàng, vô cùng đoan trang, nếu là người khác thì căn b