
ân ngũ?"
Chiến sĩ nhỏ lộ ra nụ cười rực rỡ trên mặt: "Để bảo vệ quốc gia."
Cút ngay, thằng nhóc này lại giở giọng quan ra đùa giỡn cô? Vậy nên cô tỏ vẻ thân thiết: "Nói thật cũng không ai chê cười anh."
Chiến sĩ nhỏ nóng nảy, nói: "Để bảo vệ quốc gia thật mà."
Được rồi, là cô tam quan bất chính, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Tiểu Vương chỉ vào một chiếc xe đang chạy về phía họ, nói: "Chị dâu, mau nhìn, là doanh trưởng tới."
Trần Hiểu Sắt quay mắt sang nhìn, thật đúng là Liên Hạo Đông. Anh ngồi
sau một chiếc xe Jeep mui trần, nghiêm trang, không nói cười tùy tiện,
vô cùng nghiêm túc. Từ lúc xe chạy tới chỗ bọn họ, Tiểu Vương và chiến
sĩ hướng dẫn tham quan lập tức chào theo quân lễ. Liên Hạo Đông liếc
nhìn Trần Hiểu Sắt, chưa cho cô bất cứ vẻ mặt gì. Hì! Đây chính là tên
khốn xuống giường không nhận nợ, giả vờ nghiêm chỉnh ôi giả vờ nghiêm
chỉnh.
Bọn họ lái vào sân huấn luyện rất nhanh, dừng lại trước tổ đang huấn
luyện, Liên Hạo Đông nhảy xuống xe. Xuống xe cùng anh còn có một người
khác, đoán chừng cũng là sĩ quan gì đó. Chiến sĩ hướng dẫn tham quan
giới thiệu với cô: "Vị kia là đoàn trưởng Trương của chúng em."
Đoàn trưởng Trương đi tới dặn dò tiểu đội trưởng đội kia một vài chuyện, tiểu đội trưởng lập tức chỉ vài chiến sĩ ra đưa tới trước mặt Liên Hạo
Đông.
Ngay sau đó, Trần Hiểu Sắt hơi mất phương hướng. Cô thấy Liên Hạo Đông
làm một động tác cực kỳ hoàn mỹ, đó chính là kính quân lễ.
Tư thế quân đội của Liên Hạo Đông cũng đẹp trai mê người như anh. Quả
nhiên anh triển khai phong phạm của quân phục màu trắng vô cùng đầy đủ.
Sống lưng thẳng tắp vừa hay khiến cái mông anh lộ rõ, lại hơi có phong
cách của anh vào lễ duyệt binh năm mười tám tuổi.
Chắc hẳn lúc anh chạy qua chỗ thần thánh đó, dám chắc mê đảo chúng sinh. Lúc cầm tấm ảnh Liên Hạo Đông chụp khi trở về, Trần Hiểu Sắt xem nghi
thức duyệt binh năm đó trên mạng một lượt, lại không ngờ có thể tìm được cảnh đặc ta anh trong hai giây, oai hùng đẹp trai.
Năm đó mà anh đã bộc phát tư thế oai hùng như thế này? Được rồi, lúc đó
cô mới học năm nhất trung học, cơ thể còn chưa dậy thì hoàn toàn, kinh
nguyệt còn chưa có.
Cô tự say mê, hơi hối hận, vì sao không yêu anh sớm một chút? Nếu yêu anh sớm một chút thì cô sẽ chủ động ăn anh.
Liên Hạo Đông chào lại hai chiến sĩ nhỏ liền đi tới, quan sát họ một
vòng như đang chọn gia súc, vỗ vỗ bả vai người ta. Trần Hiểu Sắt đứng
nhìn hai chiến sĩ nhỏ này từ xa. Một người cao ngang Liên Hạo Đông, một
người thấp hơn anh một chút nhưng đều đen như than. Cô hỏi: "Mỗi ngày
các anh bị giày xéo ở đây bao nhiêu giờ?"
Tiểu Vương nói: "Ít nhất là ba giờ, có đôi khi càng nóng thì càng phải
ra ngoài luyện tập, nói phải rèn luyện ý thức của bọn em. Còn ngày trời
mưa, tuyết rơi cũng phải luyện."
"Vậy các anh có mắng thủ trưởng của mình không?" Cô không tin những
người này lại cho cô câu trả lời kiểu quan chức lần nữa. Cô hỏi như thể
chế giễu.
Chiến sĩ hướng dẫn tham quan và Tiểu Vương cụp mắt, bỗng nghiêm túc mà
nói: "Bọn em phục tùng tất cả sắp xếp của quốc gia. Dù có khổ, dù có
mệt, có khó khăn thì mới vươn lên, mới có lợi cho bọn em, một lòng vì
nhân dân phục vụ."
Trần Hiểu Sắt thật muốn kéo miệng anh ta. Chuyện này là gì? Phải nói đồ
chơi doanh trưởng này thật không phải thứ để chơi, khiến gia cả ngày mệt mỏi như vậy, để anh ta sinh con trai không có lỗ đít.
Tiểu Vương cười, đẩy chiến sĩ nhỏ một cái, nói: "Diễn đủ chưa? Có cần
thưởng cho cậu giải ảnh đế không? Chị dâu không phải là người thổi gió
bên gối."
Trần Hiểu Sắt ho khan một tiếng, vươn ngón tay cái với Tiểu Vương.
Chiến sĩ hướng dẫn tham quan gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Sau khi hoàn
toàn tỉnh ngộ liền bắt đầu oán trách: "Biệt hiệu của doanh trưởng bọn em là Trần lột da, thường xuyên đột kích tập hợp khẩn cấp. Người ta thì
ngày làm một lần, anh ấy lại ngày làm hai lần, có đôi khi thật sự là đầu vừa dính vào gối thì anh ấy liền thổi..."
Chiến sĩ hướng dẫn tham quan bắt đầu dốc bầu tâm sự không ngừng, Trần
Hiểu Sắt đương nhiên cũng nghe rất vui vẻ, cười khanh khách không thôi.
Lúc này mới đúng! Gắng sức mà mắng!
Chuyện này không thể không dẫn tới sự chú ý của Liên Hạo Đông. Anh nhìn
sang thì thấy Trần Hiểu Sắt cười tới mức thắt lưng cũng cong. Anh biết
chắc chắn là cô nghe được chuyện cười tào lao loạn thất bát tao gì đó. Trên đường trở về, Liên Hạo Đông hỏi: "Vừa nãy em cười gì vậy?"
Trần Hiểu Sắt đã ngủ, anh bóp mặt cô một cái, bóp tới mức người ta tỉnh: "Anh hỏi em đấy."
Trần Hiểu Sắt trả lời: "À, nói chuyện xưa về một đám xì trum nhỏ đáng thương bị Gargamel ăn hiếp."
Liên Hạo Đông cảm thán: "Cười thực sự thấp đấy."
Tiểu Vương đưa hai người bọn họ về đại viện rồi đi nhà khách.
Chờ lúc Liên Hạo Đông quấn khăn tắm ra khỏi phòng vệ sinh, Trần Hiểu Sắt đã ngủ rất say. Anh nghe được lời nói đặc biệt trẻ con như thể nói mớ
của cô, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hai tiếng, vô cùng đáng yêu.
Tim anh từ bi một chút, chi bằng để cô ngủ đi. Quả thực tối qua đã là kỷ lục khiêu chiến của cô.
Nhưng lập tức tự bác bỏ: K