Snack's 1967
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210874

Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.

này nó sẽ là của em."

Trần Hiểu Sắt cầm nó một cách bị động. Tiếp thu văn hóa nước ngoài nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô cũng cầm vật tượng trưng cho đàn ông lần đầu

tiên. Thật thần kỳ, sẽ tự động nảy lên, sẽ tự co lại, nong nóng, cưng

cứng. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cách vui mừng, khuôn mặt kích động tới

mức đỏ bừng. Liên Hạo Đông thấy cô ngây thơ như thiếu nữ thì dở khóc dở

cười. Đúng là anh đã nhặt được một cục cưng trong sáng không tỳ vết. Vì

kích động nên giọng anh càng trầm thấp, nói: "Cởi ra giúp anh."

Cô xấu hổ, nhẹ nhàng cởi quần áo của anh, cho tới khi vật kia xuất hiện

thật thì cô sợ tới mức dừng động tác của mình, dường như thấy thứ gì đó

ly kỳ, không ngờ ẩn sau đó lại có bộ dạng như vậy. Khu rừng đen của Liên Hạo Đông kéo dài tới bụng của anh, có cảm giác là đàn ông thành thục.

Với kinh nghiệm của cô, vật này của anh rất không tầm thường. Cô lùi lại sau liên tiếp cho tới khi chạm tới đầu giường. Liên Hạo Đông dùng một

tay lôi cô lại, hỏi: "Sợ?"

Vẻ mặt Trần Hiểu Sắt rối rắm muốn chết, nhìn chằm chằm vào thứ đó tới ngẩn người, nói một câu: "Em muốn trả vé có được không?"

Liên Hạo Đông đang tách hai chân của cô đặt vào vị trí, trả lời một cách bình tĩnh: "Không thể!"

Khẩu súng kiêu ngạo trong tay anh đang hào hứng mà cười ha hả với cô, nham hiểm đáng ghét vô cùng.

Được rồi, tiếp tục phát triển.

Anh lại bắt đầu hôn cô. Cô dường như đứt hơi giữa nụ hôn mạnh mẽ dữ dội

của anh. Thì ra thứ đầu tiên khiến người ta muốn la lên điên cuồng lại

là nụ hôn nóng bỏng. Tay anh từ từ di chuyển từ hai gò đồi của cô, xẹt

qua khu rừng màu đen, tới lãnh thổ mới. Chỗ đó đã ướt át, chặt khít, căn bản không nhét được bất cứ thứ gì vào. Anh đặt bảo bối của mình nơi lối vào, chuẩn bị xâm nhập.

Trần Hiểu Sắt cảm nhận được vật đó nóng như bàn ủi, định lên tiếng ngăn

cản thì Liên Hạo Đông không cho cô cơ hội lên tiếng và chuẩn bị, đẩy

mạnh vào trong, cố gắng chen vào từng chút. Hạ thân đau tới mức nhe nanh múa vuốt, quấy loạn qua lại, anh dùng chiêu yêu trong bất hạnh.

Liên Hạo Đông này là đồ khốn nạn nhất. Lần đầu tiên đau biết mấy, anh

lại hôn người ta không để người ta kêu lên. Đau đớn tới mức cô gái nhỏ

trong lòng đánh mạnh lên anh, anh lại vô sỉ mà bắt lấy tay người ta

không cho người ta động.

Liên Hạo Đông biết chuyện này không thể mềm lòng, càng không thể đau

lòng, nếu không tối nay một lần anh cũng không làm ổn được. Vậy nên anh

nhẫn tâm gắng sức đẩy một cái nữa. Anh cảm thấy bên trong có thứ mềm mại mỏng manh nào đó đã bị anh xé rách.

Nước mắt chảy tràn khóe mắt Trần Hiểu Sắt. Tên khốn này quả thực không

phải người. Cô ghét anh chết mất. Nước mắt tràn bờ cuối cùng cũng đả

động tới trái tim sắt đá của anh, khiến anh đau lòng, kết thúc nụ hôn

này.

Vừa có khoảng trống, Trần Hiểu Sắt lập tức khóc kêu: "Đau chết mất, đau

chết mất, anh tên khốn này, khốn kiếp." Đây là mùi vị gì hả? Hạ thân

căng như bị nhét một cây cọc gốc lớn, trên người còn bị ngọn núi lớn này đè, phiêu phiêu dục tiên chó má gì chứ, sung sướng cực hạn nhân gian

chó má gì chứ, tất cả đều là lừa người, lừa người.

Liên Hạo Đông không nói gì, chờ cô từ từ thích ứng. Thấy tiếng khóc của

cô nhỏ đi, anh vỗ vỗ gáy cô, tỏ vẻ an ủi, sau đó hoàn thành nhiệm vụ vĩ

đại của anh, lần này là ăn sạch tất cả. Trần Hiểu Sắt lại quát to một

tiếng lần nữa, đẩy anh: "Đi ra, đi ra, em không muốn."

Bây giờ Liên Hạo Đông cũng khó chịu. Cô chặt tới mức khiến anh muốn động đậy cũng khó khăn. Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã chiếm được vùng đất trù phú màu mỡ này rồi. Một tay anh chống người, một tay vuốt ve toàn

thân Trần Hiểu Sắt, cố gắng làm nóng người cô, cố gắng dời sự chú ý của

cô đi. Anh thẻ chuyển động nhưng đáng buồn là anh động mấy cái thì cô sẽ khóc vài tiếng, từng tiếng đánh vào tâm can anh khiến anh không đành

lòng.

Tiếp tục như vậy cũng không được, ai cũng khó chịu, nhất định phải phá

được cửa ải khó khăn này, dứt khoát mặc kệ người dưới thân.

Đau? Vậy thì làm thêm vài lần sẽ hết đau.

Vì vậy trò chơi hai người trở thành chiến trường cua rmoojt mình anh.

Anh di chuyển ra vào không biết mệt mỏi, người phía dưới khóc tới mức

hoa lê đẫm mưa.

Cục cưng, đừng khóc, thật mà, lát nữa sẽ hết đau.

Vì vậy anh thuận theo tâm nguyện của mình, động mấy trăm cái nữa, mãi

cho tới khi tiếng khóc dần dần trở thành tiếng ngâm nga yêu kiều. Nghe

tiếng này, anh kích động tới mức toàn thân đỏ lên. Rốt cuộc anh có thể

làm một trận lớn rồi.

Tiếng rên của Trần Hiểu Sắt càng lúc càng lớn khiến anh khá hài lòng.

Tiếng động này mới là thứ anh thích nhất. Anh đưa cô lên đỉnh trước đã.

Có người nói lần đầu tiên dường như đều là kết thúc thất bại, vậy chỉ có thể nói đàn ông của cô không đủ lớn mạnh. Mà Liên Hạo Đông đủ mạnh mẽ

nên lần đầu tiên rất hoàn mỹ. Liên Hạo Đông tập trung nhanh chóng chạy

nước rút, ma sát căng chặt khiến anh hết sức hưng phấn. Anh khẽ gầm, bắn mầm mống vào trong người cô.

Trần Hiểu Sắt ngất xỉu trong phút chốc. Cô cũng không biết cuối cùng là

ngủ thiếp đi hay là ngất xỉu. Đợi tới khi cô tỉnh lại thì Liên Hạo Đô