
p.
Quan Tiểu Đông vừa thu dọn sách vở vừa hỏi:
- Ngày mai đi vịnh Bán Nguyệt, ai đi xe của trường?
- Tôi sẽ tự đi tới đó - Tạ Thanh Hoan đáp. Kể từ sau lần thứ nhất đi xe nhà
trường tới vịnh Bán Nguyệt và biết vị trí của nhà xưởng gia công, cô liền thay
đổi cách thức là đi thẳng đến đó, chứ không tới tập trung ở trường nữa. Có điều, nhắc tới xưởng gia công ấy đúng là làm cho Tạ Thanh Hoan thấy đau đầu hơn cả chuyện bài thi vào thứ năm tuần sau. Vì làm bài thi chỉ cần có mánh khóe đối phó là xong, còn khi ở trong xưởng gia công thì phải đối phó với một gã háo sắc.
Diệp Nhất nhún vai:
- Tôi thì thế nào cũng được! - Vì hiện tại cậu đang ở trong trường S.S, nên
cho dù có muốn đi thẳng tới đó thì thầy Ôn biến thái cũng sẽ không cho.
Quan Tiểu Đông hỏi:
- Thế còn Tiểu Ngu thì sao?
Quay lại nhìn thì thấy Tiểu Ngu cứ ngồi im, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, vô
định, dường như cô đang nghĩ tới điều gì đó. Quan Tiểu Đông chợt nhớ ra rằng cô không nghe được, bèn "à" lên một tiếng, đang không biết nên làm thế
nào thì Diệp Nhất đứng dậy, đáp thay cho Tiểu Ngu:
- Cô ấy sẽ đi cùng với tôi, chúng tôi sẽ đi xe của nhà trường.
- Ừ, được. Vậy ngày mai tôi cũng đi xe của nhà trường, như vậy sẽ có thêm
người nói chuyện! - Quan Tiểu Đông nói như trút được gánh nặng, rồi nhìn Diệp Nhất bằng ánh mắt đầy vẻ cảm kích - Vậy, tôi về trước đây.
Diệp Nhất đưa tay vẫy:
- Ừ, bye!
Tạ Thanh Hoan cầm chiếc laptop lên, khi ra tới cửa lớp học, đột nhiên cô
quay đầu lại nhìn Diệp Nhất với vẻ như đang suy nghĩ, sau đó lại nhìn Tô Ngu nhưng không nói gì rồi cũng rời khỏi lớp học.
Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại Diệp Nhất và Tô Ngu.
Diệp Nhất đứng bên cạnh Tô Ngu, thấy cô vẫn không nhìn mình, cậu bèn
kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, rồi viết con số 291 lên bàn.
Cảm thấy có sự thay đổi của luồng ánh sáng, đôi mi của Tô Ngu khẽ rung lên, cuối cùng cô cũng quay lại, ngạc nhiên nhìn Diệp Nhất.
Diệp Nhất khẽ mỉm cười, rồi ra hiệu bằng tay: "Số 291, bạn giỏi lắm".
- Cậu, cậu - Tô Ngu run rẩy không nói lên lời. Một phần vì thấy Diệp Nhất
nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ bàn tay, một phần vì thấy Diệp Nhất đã biết
bài thi của cô mang số 291
"A ha, cậu, quả nhiên là số 291! Bị tôi đoán đúng rồi nhé!".
Đôi mắt của Diệp Nhất thoáng nụ cười tinh quái, và khi nó lọt vào mắt của
Tô Ngu thì lại biến thành sự châm biếm. Sống mũi cô chợt thấy cay cay, cô run
rẩy lên tiếng hỏi:
- Vì, vì sao
"Muốn biết, vì sao, tôi đoán trúng hả?".
- Đoán, như thế nào? - Vì sao Diệp Nhất lập tức đoán ngay ra bản thiết kế
ấy là do mình vẽ?
"Đó là vì" - Diệp Nhất đột nhiên tỏ vẻ tự cao tự đại, và ra hiệu bằng tay, "Tôi, là người kế tục, của S.S, để có được một mã xác nhận của quản trị, rất đơn giản. Vì thế, vừa nhìn thấy số 291, Mĩ Cảnh Gia Viên, thì tôi biết ngay đó là cậu".
-
Tô Ngu thực sự không biết nói gì nữa.
"Có điều", Diệp Nhất đột nhiên để hai tay xuống, lên tiếng:
- Cậu có biết tất cả các thiết kế của cậu đều có một điểm chung là gì
không?
Tô Ngu lắc đầu.
Diệp Nhất đưa ngón tay ra:
- Thứ nhất, cậu luôn theo đuổi ý nghĩa, vì thế rất ít khi chú ý đến nền để
làm tôn ngọc lên, mà lựa chọn cách để trống trừu tượng.
Tô Ngu ngẫm nghĩ kĩ về những lời nói đó, đúng là khi thiết kế cô rất không thích tạo nên những bối cảnh lòe loẹt, mà hầu như chỉ dùng đến ánh sáng và hình khối.
- Thứ hai, cậu rất cầu toàn, không có những yêu cầu đặc biệt, tất cả những bản vẽ hoàn thiện của cậu đều có kích thước giống như thật. Điểm này, sẽ đạt được yêu cầu tuyệt đối khi Chung Bài Bài yêu cầu chúng ta vẽ về đá hồng ngọc.
Lại bị nói trúng rồi trước khi sáng tác, cô thường nghĩ thật kĩ về độ lớn nhỏ của vật thật, sau đó vẽ theo số liệu một cách chặt chẽ, hầu như cô không biết cách phóng to hoặc thu nhỏ lại.
- Thứ ba, cách vẽ của cậu rất giống với Hạ Ly. Nhưng, cậu có biết là giống
anh ta nhất ở điểm nào không?
Tô Ngu mở to mắt.
Diệp Nhất ghé sát cô, mũi đối mũi, mắt đối mắt, rồi nói rành rẽ từng tiếng
với vẻ kì lạ:
- Là, ma, mị.
Mắt của Tô Ngu càng mở to hơn, đôi con người trong suốt in trọn vẹn
khuôn mặt của Diệp Nhất. Diệp Nhất phì cười:
- Nhìn cậu căng thẳng kìa.
Đôi môi Tô Ngu khẽ run run, khó khăn thốt ra từng tiếng:
- Thật sự là ma, mị?
- Nói thế này, Hạ Ly rất giỏi nắm bắt mặt tối trong lòng người khác, sau đó
thể hiện ra bằng phương thức đầy sức mê hoặc. BLOOD chính là ví dụ điển hình. Rõ ràng là bạo lực, đổ máu, nhưng qua cách thể hiện của anh ta thì lại trở nên vô cùng hấp dẫn. Về mặt này, cậu rất giống với anh ta.
Tô Ngu cảm thấy như có vật gì đó bất ngờ xuyên qua tim, đau nhói.
- Nhưng, cậu lại cũng không giống anh ta. Vì, phong cách của Hạ Ly là
chìm đắm đến cùng, không để cho người ta có chút hi vọng nào.
Nhưng còn cậu thì vẫn giữ được, sự trong sáng, mang đến cho người ta,
một cảm giác tích cực. Giống như tác phẩm 291 - Diệp Nhất nói đến đây thì không cười nữa, mà nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh, và với vẻ rất chân thành, Vết thương lòng, v