thành chữ M. Không thể phủ định là "Ôn đại biến thái" rất biết hưởng thụ.
Sao loại bánh Cookies này lại ngon đến thế nhỉ? Khiến người ta ăn một cái
rồi lại muốn ăn hai, ăn hai rồi lại muốn ăn ba Tô Hòa đang say sưa với những
chiếc bánh ngon, thì nghe thấy một tiếng "kẹt" khẽ, hàng giá sách đối diện với cô đột nhiên dịch chuyển sang bên trái.
Cô bỗng chốc ngây người ra, chiếc bánh Cookies mới cắn được một nửa rơi xuống đất.
Thì ra hàng giá sách đó là một cánh cửa!
Sau khi cánh cửa dịch sang một bên thì từ bên trong, một làn hơi nước ùa
ra, và rồi một người đàn ông bước ra từ trong màn hơi nước ấy.
Một đôi vai rộng, một vầng ngực rắn chắc, rất gợi cảm nhưng cũng đầy sức mạnh, chiếc bụng thon gọn không chút mỡ thừa, đôi chân dài như tác phẩm điêu khắc của một nhà nghệ thuật Những giọt nước nhỏ đang lăn theo những đường cong, chạy đến đâu để lại dấu ấn đến đấy, trông thật hoàn mĩ. Điều quan trọng nhất đó là - ngoài bộ phận quan trọng nhất được che lại bằng một chiếc khăn tắm ra, còn lại tất cả các bộ phận khác trên cơ thể đều
để trần. Ôi, ôi, ôi, ôi!
Tô Hòa ngả người về phía sau, hai tay che mắt, lắp bắp:
- Tôi không nhìn thấy gì hết! Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không nhìn thấy
gì hết. Ôi, ôi, ôi, tôi không nhìn thấy gì hết
Chiếc đệm ghế bỗng nhiên lún xuống, cảm giác có một luồng hơi nóng tỏa đến khiến toàn thân Tô Hòa nổi da gà. Cô lén ti hí mắt ra nhìn: Ôi, ôi, ôi, Ôn Nhan Thanh vẫn giữ nguyên trạng thái ấy và ngồi xuống ở chỗ cách cô chưa
đầy một thước! Cô vội quay mặt đi, lắp bắp nói:
- Anh, anh, anh định làm gì thế? Mau, mau mặc quần áo vào đi! Không,
không được giở trò lưu manh đâu
Ôn Nhan Khanh vừa bình thản rót cho mình một cốc trà nóng, vừa lãnh
đạm nói:
- Thưa cô, là cô bảo tôi chờ cô ở đây mà.
- Tôi, đâu, đâu có bảo anh, chờ, chờ tôi ở đây trong bộ dạng ấy!
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời gian cô hẹn tôi đã quá ba mươi phút rồi.
Vậy xin hỏi, tôi đi tắm ở chỗ của tôi, rồi đi ra và uống một cốc trà nóng theo cách mà tôi thích ở chỗ của tôi, vào thời gian mà tôi không có hẹn với khách,
có gì không đúng à?
- Nhưng, tôi, bây giờ tôi đang ở đây! Anh cứ giữ nguyên như vậy, là, là
không đúng rồi!
- Người đến muộn thì phải tự chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Còn tôi thì cảm thấy rất bình thường - Giọng nói không to không nhỏ, không lạnh không nóng, nhưng đủ khiến người nghe muốn tức chết.
Tô Hòa chỉ còn biết vừa ôm đầu vừa kêu lên:
- Được rồi, được rồi, tôi sai, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin đại nhân cho tôi
cơ hội phỏng vấn, anh hãy mặc quần áo vào đi!
Một vật mang cả hơi ấm lẫn hơi nóng rơi xuống trùm lên đầu cô.
Tô Hòa ngây người ra, đưa tay sờ, phát hiện ra đó chính là chiếc khăn tắm
của Ôn Nhan Khanh. Ôn Nhan Khanh chỉ có một chiếc khăn tắm! Ý thức được rằng chiếc khăn ấy đã từng quấn ở bộ phận nào trên người của Ôn Nhan Khanh, đầu Tô Hòa như có một tiếng nổ, sau đó máu dồn lên não, cô kêu ré lên, và sau tiếng kêu ré ấy, toàn thân cô bắt đầu run lên.
Ôn Nhan Khanh thấy cô để mặc cho chiếc khăn trùm lên đầu, sau đó thì run lên và không nói câu gì dưới chiếc khăn, mắt chợt lóe lên, rồi khẽ cười - những người bình thường gặp tình huống này thì phản ứng đầu tiên hình như
là sẽ hất chiếc khăn xuống chứ nhỉ?
Xem ra, cô ấy thực sự không dám nhìn thân hình của mình.
Tô Hòa run rẩy dưới chiếc khăn một hồi lâu, mới nghe thấy Ôn Nhan Khanh
nói:
- Được rồi.
- Gì, gì cơ?
- Tôi mặc xong quần áo rồi, cô có thể ra được rồi.
Giống như tù nhân được đại xá, Tô Hòa kéo ngay chiếc khăn xuống, quay
đầu lại nhìn, Ôn Nhan Khanh đang xoay người về phía cô và cài khuy áo.
Chiếc cửa sổ và tấm rèm cửa tạo thành một tấm phông rất đẹp phía sau lưng Ôn Nhan Khanh. Trong chiếc quần màu đen và áo sơ mi màu trắng, trông Ôn Nhan Khanh đẹp như một bức tranh; khuy áo ở cổ tay vẫn chưa cài xong, để lộ cổ tay mảnh dẻ và những ngón tay thon dài, động tác cài khuy áo của anh trông tao nhã và đẹp như đang chơi đàn; mái tóc dài vẫn chưa khô, xòa trên vai, làm tăng thêm vẻ mềm mại cho khuôn mặt vốn rất lạnh lùng và nam
tính
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tô Hòa là - đẹp và đáng yêu.
Mỗi một động tác của người đàn ông này rõ ràng là rất đẹp và rất phong
độ, rõ ràng là không hề có chút nữ tính nào, nhưng sao lại khiến cô lại thấy
đẹp và đáng yêu đến thế?
Phải chụp ngay lập tức!
Nhớ đến mục đích chính của việc mình đến đây, Tô Hòa vội lấy máy ảnh ra,
bấm liền mấy nhát "tạch", "tạch"
Bị bất ngờ, nhưng Ôn Nhan Khanh cũng không ngăn lại, mà vẫn tiếp tục chậm rãi cài khuy áo, rồi bẻ cổ áo, đeo đồng hồ và kính, buộc tóc. Sau khi chắc chắn rằng từ đầu đến chân không còn chỗ nào sơ suất nữa, anh mới quay
người lại, hỏi Tô Hòa vẫn đang mải mê bấm máy:
- Chụp xong chưa?
- Gần xong rồi, phải chụp mười sáu tấm!
Tạch, tạch, tạch, tạch.
Được rồi! Việc lớn đã xong!
Tô Hòa mở máy kiểm tra lại kết quả vừa chụp xong. Trời ơi, đẹp quá! Bầu
trời âm u ngoài cửa sổ và ánh đèn mơ màng trong phòng càng làm tăng thêm vẻ đẹp