
hơi địa mới, đúng là một cái tên rất tuyệt vời!". Bà Đỗ Thập Nương kia đen đủi như vậy, chẳng lẽ chị ta không sợ cũng gặp
đen đủi à? Rõ thật là
Tô Hòa đang rủa thầm như vậy thì Ôn Nhan Khanh đã nói:
- Mười phút nữa, cô chờ tôi ở đầu đường Vĩnh Tân.
- Cái, cái gì cơ? - Tô Hòa vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Ôn Nhan Khanh
đã cúp máy đánh "rụp" một cái.
Mười phút nữa? Tô Hòa nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đang là hai giờ bốn mươi lắm phút chiều ở thành phố B, không lẽ, Ôn
Nhan Khanh không ở Rome?
Nhưng mười phút! Mình, mình còn phải chờ lĩnh lương cơ mà!
Tô Hòa suy nghĩ rất lung một hồi, chờ lĩnh lương hay là đi gặp cậu ấm con
nhà giàu đây? Cuối cùng, cô nghiến răng, cầm túi xách lên, chạy ra ngoài.
Khi cô vội vàn chạy đến đầu đường Vĩnh Tân thì chiếc xe Volswagen Phaeton đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Kính cửa xe hạ xuống, Ôn Nhan Khanh
lạnh lùng trừng mắt lên với cô:
- Cô đến muộn nhé.
- Xin lỗi, thực ra, từ nhỏ đến lớn năm nào tôi cũng thi trượt môn thể dục,
nhất là môn điền kinh, không mấy khi chạy đến đích - Tô Hòa thở hổn hển và giải thích.
Ôn Nhan Khanh không chờ cô nói hết, liền ném ra một câu "Lên xe!", rồi đóng cửa kính xe lại.
Tô Hòa đành phải mở cửa xe phía sau và ngồi vào xe. Chạm vào chiếc ghế da xịn quen thuộc, cô chợt nhớ lần trước mình cũng ngồi ở vị trí này - là buổi sáng đưa Tô Ngu đi thi, rõ ràng mới chỉ có hai ngày mà sao lại cảm thấy cứ
như chuyện đã xảy ra từ thế kỉ trước như vậy nhỉ?
Ôn Nhan Khanh lái xe đi, không nói câu nào. Tô Hòa đành tìm chuyện để
nói:
- Phải rồi, thầy Ôn, sao tuần này thầy không về nhà?
- Có việc.
Đúng là một câu trả lời rất ngắn gọn!
- À, phải, thầy Ôn là người rất bận rộn mà - Tô Hòa nghĩ thầm trong lòng:
Bận cái con khỉ! Một tuần chỉ lên lớp có một buổi, có gì mà bận chứ?
- Lần trước đúng là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không nhìn ra được chiếc xe này lại đắt như vậy. Hì hì, vì sao thầy Ôn lại chọn loại xe
Volkswagen Phaeton này?
- Vì dễ lái.
Nói nhiều thêm vài câu thì chết người chắc! Tô Hòa tức giận tới ê cả răng:
- Kể cũng đúng. Hì hì, thương hiệu xe của Đức rất đáng tin cậy Phải rồi,
thầy Ôn có thể giảng bài cho học sinh ở S.S, chắc hẳn thầy rất giỏi về thiết kế
ngọc, thầy đã từng thiết kế tác phẩm nào rồi?
Ôn Nhan Khanh nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh như
băng, khiến Tô Hòa đột nhiên có cảm giác như đã bị anh ta nhìn thấu.
- Tôi không thiết kế.
Thế mà cũng gọi là trả lời! Tô Hòa trong lòng khóc thầm, nhưng vì bài viết
cho kì sau và vì nhuận bút, cô đành phải giữ mặt dày, tiếp tục hỏi:
- Vì sao lại không thiết kế? Là vì không thấy hứng thú hay vì lý do gì khác?
Vậy thầy thích gì? Ngày thường thầy hay làm gì?
Ôn Nhan Khanh lại nhìn cô một cái qua chiếc gương chiếu hậu, rồi lãnh
đạm trả lời:
- Thích đạp người nào nói liến thoắng luôn mồm xuống xe.
Tô Hòa lập tức im miệng. Ánh mắt của ông thầy biến thái nói với cô rằng,
anh ta sẽ làm thật. Thôi vậy, dù sao thì cũng đã tóm được manh mối này rồi,
nội tình để từ từ tính vậy. Cô quyết định thả cần câu dài để bắt con cá lớn.
Một lúc sau, khi Tô Hòa đang cảm thấy rất vô vị, thì di động đổ chuông, mở máy thì ra là Diệp Nhất lại chuyển tin nhắn đến.
Có hai tin.
Một tin là: "Căn nhà sát bên bãi biển Hoàng Kim, được hưởng những ưu đãi
tuyệt vời của thiên nhiên, nếu mua bây giờ, bạn sẽ được tặng một sân trời 120 mét! Giá bán hiện nay là 23.888 đồng. Nếu muốn mua, xin liên hệ với số 136xxxxxx".
Vốn dĩ đọc đến đây dừng lại cũng xong, nhưng ở phía dưới có một đoạn mở
ngoặc với lời nhận xét:
"Chỉ là trò lừa bịp, chỉ có kẻ ngốc mới mua. Chị họ đừng mắc lừa đấy.
By
Diệp Nhất".
Ai mà lại mắc lừa kiểu này?!
Tô Hòa khẽ nghiến răng, chuyển sang mẩu tin thứ hai, càng giật mình hơn:
"Món quà cho mua hè năm nay, điểm đến cho phái nữ, dành cho những cô
gái yêu bản thân. Nếu bây giờ gia nhập câu lạc bộ, trở thành hội viên VIP, thì có thể được tặng một voucher liệu trình giảm béo toàn thân, giá cũ là 1.888 đồng, nay chỉ còn 788 đồng. Một liệu trình có thể giảm từ 3 - 20 kilôgam, giảm béo từ từ, không có tác dụng phụ. Còn nhiều ưu đãi khác. Hãy gọi đến xxxxxxx".
Cái này thì có thể cân nhắc, căn cứ vào thân hình của chị, chị họ ạ.
By
Diệp Nhất".
"Đừng có chuyển những tin nhắn rác ấy đến cho tôi nữa!!!!!!!!!!!!!!!!".
Trong dòng tin nhắn lại, Tô Hòa đã sử dụng rất nhiều dấu chấm than để
biểu thị sự giận dữ của mình.
Mấy giây sau, Diệp Nhất lại nhắn lại:
"Vậy thì tin nhắn như thế nào mới là tin nhắn hữu ích?"
"Cậu là lợn hay sao vậy? Cái gì vô ích, cái gì hữu ích chẳng lẽ cậu không
biết hay sao?"
"Ồ Tin nhắn này có hữu ích không nhỉ?
Con gái, cha biết hiện giờ con đang rất buồn và có lẽ còn tự trách mình
nữa, cho rằng con đã làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của mẹ. Nhưng, điều mà cha muốn nói chỉ có một câu thôi: Mẹ con không chỉ là một người mẹ vĩ đại nhất, mà còn là một người vợ vĩ đại. Cha và con đều là những người chịu ơn mẹ. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, t