
thực ra là bác muốn động viên cháu, thế mà lại làm cho
cháu khóc! Chuyện này Bác sĩ Tô
Tô Ngu cứ nhìn chăm chăm vào Hạ Ly, nước mắt rơi lã chã.
Hạ Ly.
Người mà cô đã ngưỡng mộ từ năm mười ba tuổi.
Người giành được thành tích rực rỡ nhất kể từ khi S.S thành lập cho tới
nay.
Huyền thoại không thể vượt qua trong giới thiết kế châu ngọc.
Lúc này đây, anh đang ngồi cách cô chưa đầy ba mét.
Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trong, cuộc đời thần kì với hai mươi lăm
năm trôi qua trên chiếc xe lăn.
Vì sao lại như thế?
Buồn quá.
Buồn hơn cả khi cô phát hiện ra rằng, thì ra mình khác với người khác.
Sự khiếm khuyết của cơ thể mình, rõ ràng là không đáng nhắc đến, rõ ràng
là cô đã vượt lên nó với một tâm thế thoải mái và kiên cường, nhưng sao khi
nó xảy ra với Hạ Ly thì cô lại cảm thấy đau khổ đến thế?
Trên thế giới này có biết bao nhiêu người.
Vì sao lại là cô và anh phải chịu đựng những khiếm khuyết?
Nếu có thể đi lại được thì tốt
Nếu có thể nghe được thì tốt
Đối với người khác, rõ ràng đó là một việc hết sức bình thường, nhưng vì
sao đối với Hạ Ly và cô thì lại là nỗi khát khao tuyệt vọng nhất?!
Tô Ngu khóc không thành tiếng.
Trong phòng VIP im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tô
Ngu. Cả bà Hạ và cha của Tô Ngu đều lúng túng, không biết phải an ủi cô như thế nào. Đúng lúc đó, Hạ Ly - người từ nãy đến giờ cứ lặng lẽ nhìn Tô Ngu, đã tự lăn xe đi đến trước mặt cô, cầm một góc chiếc chăn đang đặt trên đùi, lau nước mắt cho Tô Ngu.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt của anh rất chăm chú.
Ngón tay của anh dường như có ma lực, lau đến đâu, sạch đến đó, chỉ một
lát trên mặt cô đã không còn thấy đâu dấu vết của sự đau buồn nữa.
Tô Ngu ngây người ra nhìn anh.
Vẻ thể hiện của Hạ Ly rất điềm tĩnh, điềm tĩnh tới mức người khác không hề
thấy vẩn lên chút ái ố hỉ nộ nào, nhưng lại có một sức mạnh trấn tĩnh người
khác đến lạ thường:
- Em tên là Tiểu Ngu à?
- Vâng, em tên là, Tô Ngu - Cái tên luôn là niềm tự hào của Tô Ngu, hai từ
ấy là những từ mà cô phát âm chuẩn nhất. Nhưng lúc này đây, trước mắt con
người quan trọng nhường này thì cô lại trở nên lắp bắp, phát âm lúng búng.
- Tô Ngu, - Hạ Ly nhắc lại tên cô một lần nữa, sau đó tháo chiếc vòng đang
đeo ở cô tay phải mình, đeo lên tay cô - Chiếc vòng này có tên là Thiên sứ. Thiên sứ sẽ không khóc. Vì vậy, đừng khóc nhé.
Đó là một sợi dây rất đơn giản làm bằng chất liệu sợi tổng hợp màu đỏ, trên đó có một miếng hổ phách kích thước chừng một centimet. Và bên trong miếng hổ phách nhỏ bé ấy có một đôi cánh, không biết là của loài động vật nào, song được gia công rất tinh xảo, trông gần như trong suốt.
Tô Ngu biết rõ sự quý giá của nó, nên vội từ chối, nhưng Hạ Ly đã thu tay về, và chiếc vòng Thiên sứ ấy vẫn ở lại trên cổ tay cô.
Trong miếng hổ phách màu vàng nhạt ấy, đôi cánh màu bạc tuy trông nhỏ bé và yếu ớt, nhưng trải qua sự chắt lọc hàng ngàn năm nó vẫn vững bền không hề thay đổi.
Ngẫm nghĩ kĩ câu nói của Hạ Ly, Tô Ngu thấy lòng ấm áp hẳn lên.
Cô vừa cảm động vừa xấu hổ, không biết phải nói gì.
Bà Hạ ngồi bên thở phào một cái:
- Được rồi, được rồi, cuối cùng không khóc nữa rồi. Bác sợ quá, cứ tưởng
rằng mình đã nói câu gì đắc tội với Tiểu Ngu.
- Thật không phải khi để chị phải chứng kiến cảnh này - Tô Ngạn ngại ng ùng .
- Không sao, không khóc nữa là tốt rồi. Nào, nào, ăn cơm thôi!
Bốn người ngồi vào bàn.
Mặc dù là ăn buffet, nhưng thức ăn trong phòng VIP đều do các nhân viên
phục vụ mang đến. Tô Ngu để ý, Hạ Ly chỉ ăn một món rau cải làn, ngoài ra không đụng tới bất cứ món nào khác. Bà Hạ cứ trách móc Hạ Ly mãi, còn Hạ Ly chỉ im lặng chịu trận một cách ngoan ngoãn, và thỉnh thoảng lại gắp thức
ăn cho mẹ.
Tóm lại, đó là một bữa ăn mà cả chủ và khách đều vui vẻ. Ăn xong, bà Hạ
nói:
- Bác sĩ Tô vội lên tàu nên tôi không làm nhỡ thời gian của anh nữa. Tôi sẽ ở lại thành phố B khoảng nửa năm hay một năm gì đó, nếu anh đến đây nữa thì nhất định phải liên hệ với tôi nhé. Nếu trong quá trình học, Tiểu Ngu thấy có gì không hiểu thì cứ tìm A Ly nhà bác.
- Thế thì làm phiền quá - Khi Tô Ngạn nói những lời đó, Tô Ngu nhìn thấy Hạ Ly cúi đầu, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, không biết anh có đồng ý với ciệc mẹ ôm việc về thay cho mình không nữa.
Có điều
Tô Ngu sờ lên Thiên sứ, thầm hứa với lòng mình, nhất định sẽ tốt nghiệp
S.S bằng chính năng lực của mình. Không tốt nghiệp thì nhất định sẽ không tới gặp Hạ Ly nữa.
Bởi vì, lần gặp mặt này thực sự khiến cô rất ngại.
Vì thế, hi vọng lần sau gặp, cô có thể để cho anh nhìn thấy con người thực
sự của mình, một người tài năng xuất chúng, lạc quan, kiên cường và rất khoáng đạt.
Như thế mới không phụ lại số phận đã sắp xếp cho họ gặp nhau.
Sau khi chào từ biệt mẹ con bà Hạ, Tô Ngu và cha lại đi ra ga tàu.
Cha đưa cho cô một chiếc túi nhỏ:
- Vừa rồi cứ mải chuyện khác chưa kịp đưa cho con. Đây là ô mai mẹ làm và
bảo cha mang cho con ăn. Mẹ nói, năm nay mơ không được ngon nên không làm nh