XtGem Forum catalog
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

iều, con cứ ăn đi, đợi lần sau làm xong, cha sẽ gửi chuyển phát nhanh cho con. À, phải rồi, còn - Nói rồi ông lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ tín dụng - Con ở chỗ chị họ, lại theo học ở S.S, chi phí chắc hẳn sẽ tăng, đây là

thẻ của cha, khi con muốn dùng thì cứ quẹt thẻ nhé.

Tô Ngu cảm động đón lấy hai vật đó, chợt nhớ tới người mẹ ở nơi xa xôi, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp và quyến luyến.

- Cha - Cô chậm rãi nói - Nhất định, cha, phải, an ủi mẹ.

Mẹ đã phải ở nhà lâu như vậy, đi làm lại chắc hẳn sẽ gặp phải rất nhiều khó

khăn, giờ đây, cô không thể ở bên cạnh mẹ, nên tất cả chỉ còn biết trông cậy vào cha mà thôi.

Tô Ngạn gật đầu:

- Con cứ yên tâm. Thế nhé, đến giờ rồi, cha phải vào trong sân ga đây. Con

về đi.

- Vâng.

Mặc dù rất lưu luyến, nhưng từ trước đến nay Tô Ngu luôn là đứa con biết

nghe lời, vì thế, nghe cha nói như vậy, cô bèn quay người ra về. Vừa đi, cô vừa mở chiếc túi đựng ô mai, định ăn thử một quả. Nhưng cô chợt phát hiện ra, ngoài ô mai, trong đó còn có một lá thư trả lời, lấy ra xem thì thấy trên đó đề tên người nhận là mẹ cô, còn người gửi là Trường âm nhạc Quốc tế Gia Hoa.

Lá thư đã được bóc.

Ngón tay của Tô Ngu khẽ run lên, vì cô linh cảm thấy một điều chẳng lành,

nên tim cứ đập thình thịch.

Cô nên xem không?

Ở cửa soát vé, trong lúc lấy vé ra, Tô Ngạn mới phát hiện ra rằng lá thư kẹp

ở túi ngoài không còn nữa. Nhớ đến túi ô mai đưa cho con gái, mặt ông chợt biến sắc, ông đang định quay người bước trở lại thì thấy Tô Ngu đang từ xa chạy về phía ông.

Lòng Tô Ngạn chợt thắt lại, ông vội chạy đến đón:

- Tiểu Ngu

Tô Ngu hổn hển dừng lại ở một chỗ cách cha khoảng mấy bước, cô cắn

chặt vành môi dưới, khuôn mặt trắng xanh không bộc lộ nhiều cảm xúc, ngập ngừng một lát cô mới nhấc chân tiến về phía trước, chìa tay ra, đưa lại lá thư

cho cha:

- Cha, cái này, bị rơi.

Chỉ là năm từ, nhưng dường như chúng được xé ra từ chỗ sâu nhất trong

cổ họng, khiến máu chảy đầm đìa, và làm cho người ta đau đớn.

Tô Ngạn nhận lại lá thư, há hốc miệng và định nói một câu gì đó thì Tô Ngu đã quay người bỏ chạy rất nhanh.

Cô đã chạy rất nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy người cha đang bất lực đuổi theo sau cô như thế nào, càng không thể nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của ông.

Cô chỉ biết rằng, phía trước toàn là người, cô cứ chạy mãi, chạy mãi, xuyên qua đám người mặc đủ màu sắc san sát bên nhau tạo thành một dải màu, rối ren, bấn loạn.

Tô Ngu đã chạy một mạch ra khỏi bến tàu, rồi chạy vào một ngõ nhỏ, cho đến khi xung quanh không còn ai nữa mới mệt mỏi dừng lại.

Trong tay cô vẫn đang giứ chặt chiếc túi ấy.

Ô mai trong túi hoàn toàn chẳng nặng nề gì, nhưng sao nó giống như một

tảng đá khổng lồ, đè nặng lên trái tim cô.

Cái thứ mùi vừa chua chua, lại vừa ngòn ngọt vẫn xộc thẳng vào mũi. Nó

luôn nhắc cô nhớ rằng, trên thế gian này, có sự tồn tại của một từ - "Mẹ".

Nhưng, người mẹ rất quan trọng ấy, lại

"Ngón tay cứng.

Luyện tập sơ sài.

Nhạc cảm bình thường.

Đã bỏ tập quá lâu.

 "

Từng từ, từng chữ trong lá thư trả lời cứ hiện lên trước mắt cô và xen lẫn

với những hình ảnh, những động tác nói bằng tay thuần thục của mẹ, tạo thành một sự mỉa mai rất trần trụi.

Tô Ngu từ từ ngồi xuống, run rẩy ôm lấy cánh tay, nhìn lên Thiên sứ trên cổ

tay, nghĩ đến lời của Hạ Ly, cảm thấy một nỗi thất vọng dâng lên từ đáy lòng.

- Mẹ, con, xin lỗi

Trong ngõ nhỏ có một quán cà phê.

Buổi trưa yên tĩnh, bên trong không có một vị khách nào. Từ ngoài, có thể

nhìn thấy một nam thanh niên phục vụ ăn mặc sạch sẽ đang lau cốc chén bên cạnh quầy.

Tiếng chuông của chùm chuông gió treo trên cửa vang lên, người phục vụ

đặt chiếc cốc trong tay xuống, ngẩng đầu nói:

- Hoan nghênh quý khách đến với quán!

Một thiếu nữ nhỏ bé bước vào. Đôi mắt cô đỏ mọng, đôi môi se lại, bước

chân rối ren, dường như cô vừa bị một cú sốc rất lớn.

Người phục vụ vội hỏi:

- Cô cần gì ạ?

Cô gái chỉ vào chiếc điện thoại trên quầy.

- Điện thoại à?

Cô gái nghẹn ngào gật đầu:

- Anh, có, thể, điện thoại, gọi giúp tôi, một cuộc, không? - Giọng của cô rất

cứng, dường như cô phải dùng hết sức lực mới nói được ra.

Người phục vụ bất giác ngây người ra.

Cô gái lấy từ trong túi ra tờ mười đồng, sau đó chỉ vào tai của mình, nói:

- Xin lỗi, tôi, không, nghe, được, vì, thế, nhờ anh.

Đôi mi ướt đầm và đỏ mọng của cô càng cho thấy điệu bộ đáng thương. Vì

thế, người phục vụ dường như lập tức thấy mềm lòng, vội hỏi:

- Được, không sao. Xin hỏi, số điện thoại là bao nhiêu?

Cô chậm rãi nói ra số điện thoại. Người phục vụ bấm theo các số mà cô vừa

đọc, rồi nói vào ống nói của điện thoại mấy câu, sau đó quay sang hỏi cô:

- Có muốn nói trực tiếp với bà ấy không?

Cô gái hỏi:

- Điện thoại thông rồi à?

- Thông rồi! - Người phục vụ nói với đầu dây bên kia với vẻ bất an, xin bà

chờ cho một chút, cô ấy sẽ tự nói.

Cô gái ghé sát vào điện thoại, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, sau

đó bắt đầu nói từng chữ một:

- Ô mai, rất ngon, cảm ơn, mẹ.