
, chưa hề có, chuyện gì xảy ra! Anh,, vẫn là, nhà thiết kế, giỏi nhất của S.S, anh, còn có, sự nghiệp, anh, còn có thể, tiếp tục là, chính anh...
- Chính anh ư? - Hạ Ly khẽ vặn lại, nhưng lại khiến cho Tô Ngu run rẩy trong lòng. Anh ta lắc đầu, sau đó khẽ cười, trong nụ cười đó có cái gì đó ngưng đọng lại, rồi trở nên giá băng - Đừng tự cho là mình đúng nữa. Em cho rằng anh tặng chiếc vòng tay, đồng thời nhận em làm người phụ việc cho mình là đã thành bạn của anh rồi hay sao? Em lấy tư cách gì mà đến đây khuyên bảo anh? Một kẻ điếc như em.
Mặt Tô Ngu tái nhợt không còn giọt máu, cô không nghe nhầm chứ, đúng
là Hạ Ly nói... kẻ điếc chứ?
Hạ Ly nhắm mắt, nhắc lại một cách độc ác:
- Không sai, anh nói là kẻ điếc. Kẻ điếc. Nhìn rõ chưa?
- Này này này, ông anh, thế này thì quá lắm rồi đấy... - Diệp Nhất không
nhịn được nói chen vào.
- Câm miệng! - Hạ Ly cầm ba-toong chĩa vào cậu ta ấn một cái, chỉ thấy vang lên một tiếng "pằng", bức tường sau lưng Diệp Nhất thủng một lỗ.
Sắc mặt Tô Ngu đột nhiên thay đổi - Tuy không để ý Diệp Nhất đã nói câu gì chọc tức Hạ Ly, nhưng chiếc ba-toong này của anh ta là một khẩu súng!
Anh ta thật sự đã nổ súng vào Diệp Nhất!
- Hỏng rồi, nổ súng rồi! - Cảnh sát trong xe giám sát ở bên ngoài tường
bao kêu lên, sau đó mọi người đều quây lại.
Ôn Nhan Khanh nhìn vào hình ảnh Hạ Ly vừa thể hiện tư thế nâng súng trên màn hình hồng ngoại, sau khi chửi thầm một tiếng "shit", liền quay sang
bảo đội trưởng đội vệ sĩ:
- Nhắn tin cho Diệp Nhất bảo nó bớt gây gổ đi một chút, đừng kích động
cái thằng biến thái đó!
- Vâng vâng vâng...
Đội trưởng vội lấy điện thoại, khi soạn tin nhắn ngón tay vẫn run rẩy. Ôn
Nhan Khanh dặn dò cảnh sát đặc nhiệm:
- Phải hết sức chú ý, nếu có chiều hướng hắn sẽ nổ phát súng thứ hai thì phải lập tức xông vào, không được do dự.
- Vâng, thưa anh Ôn.
Trong ngôi nhà sơn trắng...
Cái miệng há to của Diệp Nhất từ từ ngậm lại, sau đó cậu thể hiện thái độ
rằng "tôi rất ngoan, tôi hợp tác", rồi ngồi với một tư thế hết sức ngay ngắn.
Còn Tô Ngu nước mắt lưng tròng. Một chút hi vọng về sự may mắn trong cô cũng đã bị phát súng này bắn nát rồi.
Hạ Ly... là một kẻ giết người.
Tại sao cô không chịu tin điều này chứ?
Lần trước Diệp Nhất bị bắt cóc, nếu như cô không kịp thời nghĩ đến tòa nhà
Thiên Giới thì có đến chín mươi phần trăm cậu ta đã chết ở trong cái kho đó rồi. Như thế cũng có nghĩa là không phải Hạ Ly vẫn còn có chút ít lòng nhân từ mà là do xảy ra chuyện ngoài dự kiến nên kế hoạch của anh ta không thành mà thôi.
Nhưng lần này... anh ta đang tiếp tục thực hiện kế hoạch điên cuồng đó,
hơn nữa còn không hề có chút tình nghĩa nào.
Tô Ngu ôm mặt. Cô từng rất nhiều lần khóc trước con người này, nhưng chỉ duy nhất lần này cô không muốn anh ta trông thấy dáng vẻ đau khổ của mình.
Những giọt nước mắt ào ạt tuôn trào kia giống như đang chế giễu vẻ ngây thơ khờ khạo của cô, chảy xuống bỏng rát trên gò má, rồi lại thấm vào lòng bàn tay lạnh cóng.
Diệp Nhất lấy chân khẽ chạm vào cô. Nhìn qua kẽ tay, cô lờ mờ thấy cậu ta đang bảo: Đừng khóc nữa.
Rõ ràng người đang gặp nguy hiểm nhất là cậu ấy, vậy mà cậu ấy luôn là người an ủi cô.
Còn cô, chỉ biết khóc.
Cô chẳng giúp được gì cho cậu ấy cả.
Nhận ra thực tế này, Tô Ngu đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa bàn tay đang
cầm Thiên sứ về phía Hạ Ly:
- Em, không cần, quà, của anh nữa! Trả lại, anh này! Dối trá! Dối trá!
Thiên sứ trong bàn tay bé nhỏ của cô lờ mờ phát sáng.
Trong nháy mắt cô nhớ lại buổi đầu gặp nhau.
Lúc mới gặp nhau, cô đã khóc, và anh đã đến an ủi cô.
Người con trai rất dịu dàng ấy đã dùng những lời đẹp đẽ nhất thế gian
cùng với món quà quý giá để khuyên giải, an ủi một cô gái đừng khóc nữa.
Nhưng hôm nay, câu "Đừng khóc nữa" đã trở thành một lời nói dối, soi chiếu sự thật một cách trần trụi.
Hạ Ly, Hạ Ly, Hạ Ly...
Đã thay đổi rồi, là anh, hay là em?
Hạ Ly lặng thinh nhìn chiếc vòng đeo tay đó hệt như đang nhìn một thứ gì
chưa hề quen, và vẫn giữ vẻ bình thản như trước.
Thái độ này - trước đây từng được Tô Ngu cho là thanh cao, trang nhã như tiên giáng trần, giờ phút này dường như đã hoàn toàn biến thành vẻ lạnh lùng đến tột độ, vì thế cô loạng choạng đứng lên.
Hai chân cô vì đã lâu lắm rồi không cử động nên tê dại, cần phải thả lỏng một lát thì mới có thể linh hoạt trở lại được. Cô cứ thế run rẩy đứng lên, mắt
chằm chằm nhìn vào Hạ Ly, vừa tiếp tục giơ Thiên sứ ra vừa nói:
- Không sai, em là, một con điếc, vừa mới sinh ra, đã không nghe thấy gì rồi. Nhưng em, không tự ti, bởi vì, em, không thua kém, người khác. Anh đừng hòng, dùng những lời này, mà, nhục mạ em. Em cảm thấy, anh thật, đáng thương! Anh là kẻ tự ti, đáng xấu hổ, nên đập đầu, chết đi cho rồi! Hạ Ly,là
anh đấy!
Hạ Ly quả nhiên bị kích động, lông mi lông mày dựng lên, hỏi một câu như
thể không tin vào tai mình:
- Cái gì?
- Cho dù, xuất phát từ nguyên nhân gì, lí do gì, thì việc, tìm ông Quý trả
thù, cũng chỉ là, chuyện riêng, giữa anh và ông ấy, có việc gì