Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

t diệt và sự sống vĩnh hằng, người ta đều nói số phận con người là do thần thánh định đoạt.

Vậy thì, đó chính là lựa chọn của các người, đã tạo ra một thứ cuồng điên

nhất - Ma quỷ!

***

Lúc Ôn Nhan Khanh đến thành phố B đã là ba giờ chiều, vừa xuống khỏi

máy bay liền có một đống trợ thủ vây quanh. Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho

một người, đồng thời nhận lấy tài liệu, vừa lật xem vừa hỏi:

- Đã liên hệ được chưa?

- Dạ, đã liên hệ với cảnh sát Ngô, hiện ông ta đang đợi. Chỉ cần chúng ta

đến nơi là đội cảnh sát đặc nhiệm sẽ lập tức hành động.

- Chắc chắn là ở chỗ Hạ Ly chứ?

- Vâng. Nửa giờ trước Hạ Ly đích thân gọi điện thoại cho ông Quý. Hiện ông

Quý đã lên máy bay rồi.

Ôn Nhan Khanh chau mày, nói:

- Đợi ông ấy đến đây thì trời cũng đã tối rồi. Chúng ta hãy cứ đi trước, báo

cảnh sát tạm thời không nên có bất kì hành động nào, hãy tìm hiểu rõ tình hình trước rồi tính sau. Dù sao thì Hạ Ly cũng chỉ là một kẻ tàn tật, khả năng đe dọa và sử dụng bạo lực không lớn lắm.

Các trợ thủ dạ ran một tiếng "vâng". Một chiếc xe RV chạy đến. Ôn Nhan

Khanh lên xe, bảo tài xế:

- Đến nhà Hạ Ly.

Xe chạy hai mươi phút thì đến con ngõ lát đá xanh. Đã có hơn mười cảnh

sát đang mai phục bên ngoài cánh cổng màu đỏ sẵn sàng đợi lệnh.

Ôn Nhan Khanh xuống xe, ngước mắt nhìn hai chiếc đèn lồng trắng treo

trên cổng, lạnh lùng hừ một tiếng:

- Quỷ dữ đi đêm, không lẽ cậu ta tự khoe mình là một con quỷ xảo quyệt

hay sao?

Một viên sỹ quan hớt hải chạy đến chào:

- Chào anh Ôn! - Đó chính là cảnh sát Ngô đã phụ trách vụ Diệp Nhất bị

bắt cóc lần trước.

- Tình hình bên trong thế nào rồi?

- Xin mời đi theo tôi.

Cảnh sát Ngô dẫn Ôn Nhan Khanh vào một chiếc xe tải, trong thùng xe các

cảnh sát đặc nhiệm đang vây quanh máy tính bàn tán xôn xao, khi thấy họ bước vào liền dãn ra nhường chỗ.

Ôn Nhan Khanh bước lên trước, trên màn hình máy tính hiện lên một ngôi nhà nhỏ màu trắng, ở phía chính nam ngôi nhà có một chiếc cửa sổ nhỏ - đây cũng là chiếc cửa số duy nhất không kéo rèm.

Một người ngồi bên cạnh cửa sổ, khi phóng to lên nhìn rõ đó là Hạ Ly.

- Phóng to nữa lên! - Ôn Nhan Khanh nói.

Thế là nhân viên điều khiển tiếp tục điều chỉnh tiêu cự ống kính, nhưng

trong nhà chỉ toàn một màu đen, không trông thấy gì cả.

Cảnh sát Ngô chuyển một chiếc máy tính khác đến:

- Xem cái này đi. Hiển thị bằng cảm ứng hồng ngoại, ngoài Hạ Ly và Diệp

Nhất ra còn một người thứ ba cũng đang ở đó.

Chiếc máy tính hiển thị trong ngôi nhà có ba nguồn nhiệt, một người ngồi trên ghế, không cần nói cũng biết là Hạ Ly. Cách Hạ Ly khoảng ba mét còn có hai người khác, trong đó một người rất thấp bé. Ôn Nhan Khanh "à" lên một

tiếng. Cảnh sát Ngô cảnh giác hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Ôn Nhan Khanh giơ tay lên ấn trán, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là

- Nếu Tô Hòa biết em gái cô cũng ở trong đó thì chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Sao Tô Ngu cũng ở trong đó vậy? Bất luận thế nào thì việc cô bé có mặt ở trong đó cũng khiến việc giải cứu khó khăn hơn rất nhiều.

- Có thể đột phá vào trong không? - Ôn Nhan Khanh hỏi.

- Hoàn toàn không vấn đề gì. Xem ra đối phương chỉ có một người, hơn nữa

lại ở cách con tin một đoạn. Cho chúng tôi ba mươi giây là cảnh sát đặc nhiệm sẽ lặng lẽ đột nhập được vào bên trong.

- Vậy các ông còn đợi gì nữa?

Cảnh sát Ngô lộ vẻ khó xử, quay ra gọi một người lại. Ôn Nhan Khanh nhìn

sang, là đội trưởng đội vệ sĩ của Diệp Nhất.

- Chào anh Ôn! - Anh ta lễ phép chào.

Ôn Nhan Khanh nghiêm mặt nói:

- Có chuyện gì thế?

- Thưa anh Ôn, chuyện là thế này. Tôi nhận được tin nhắn của cậu Diệp

Nhất - anh ta vừa nói vừa giơ điện thoại ra.

Tin nhắn chỉ có một dòng, được gửi đến mười phút trước:

"A Thuấn, tôi tạm thời không sao, đừng vội vào cứu tôi. Diệp Nhất".

Số điện thoại không phải là của Diệp Nhất, nhưng dựa vào trí nhớ tốt của

mình, Ôn Nhan Khanh nhớ rõ đó là số điện thoại của Tô Ngu.

- Chắc chắn Diệp Nhất gửi chứ?

- A Thuấn là tên mụ của tôi, tôi nghĩ người khác không biết được tên này

đâu.

Ôn Nhan Khanh trả lại điện thoại cho anh ta, đôi lông mày đẹp nhíu vào nhau, xem ra... Diệp Nhất cũng đã ngầm phát hiện ra chân tướng rồi... Không,

phải nói Diệp Nhất đang tìm cách tiếp cận chân tướng!

Lại một tia chớp xóa tan mây đen, rèm cửa sổ rung động, ánh sáng đung đưa.

Hạ Ly cuối cùng cũng vươn thẳng người dậy. Điều khiến cho Tô Ngu bất ngờ là trên khuôn mặt gầy đét nhợt nhạt của anh ta không hề có vết nước

mắt, như thế cũng có nghĩa là vừa rồi anh ta thực ra đã không khóc ư?

Có điều đôi mắt của anh ta trông còn đau buồn hơn khóc rất nhiều.

Tô Ngu cảm thấy cánh tay đang tì sát vào mình đang cử động, vì thế cô

quay lại nhìn, Diệp Nhất đang ngồi thẳng người lên, hướng về phía Hạ Ly:

- Sao anh tìm được em vậy? Lần này không tính, nhưng lần trước làm sao anh biết được em là con trai của nhà họ Quý? Để bảo vệ em, thân phận của em chưa bao giờ được tiết lộ cả, ngay cả việc đến trường S.S cũng là đột nhiên em nghĩ ra, cho dù anh có là nhà thiết kế


The Soda Pop