XtGem Forum catalog
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

à tai không nghe thấy gì nhưng vẫn ngoan cố gọi điện thoại cho mẹ - Diệp Nhất nói hết sức bình tĩnh - Lúc đó ánh nắng chiếu trên khuôn mặt cô ấy, nhợt nhạt không còn một giọt máu. Tôi ngồi trong góc yên lặng nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy cô bé này khiến mình không thể nào yên tâm được.

Tô Ngu đã thực sự sững sờ.

Cô hoàn toàn không bao giờ ngờ rằng hôm đó... Diệp Nhất cũng ở trong

quán cà phê ấy!

Cậu ấy đã trông thấy cô...

Cậu ấy đã thấy được mặt yếu đuối nhất ẩn giấu trong con người cô.

Cậu ấy cũng đã thấy được vết thương và sự đau khổ mà cô luôn giấu kín.

Diệp Nhất...

Thì ra, trên thế gian này đúng là có một người luôn ở bên cạnh bạn. Cho dù

bạn nhìn thấy, hay không nhìn thấy.

Đối với Tô Ngu, người đó... chính là Diệp Nhất.

Cô nắm chặt tay, ngước lên nhìn Hạ Ly. Vẻ giễu cợt trên mặt anh ta không

những không mất đi mà trái lại còn ngày càng rõ ràng hơn:

- Đúng là mở đầu kinh điển cho một câu chuyện tình trẻ con... Vì thế, đây chính là nguyên nhân.

Ở bên cạnh, Ôn Nhan Khanh lại kéo cô lui về phía sau một chút, sau đó

cười rất tao nhã:

- Thì ra là vậy. Hóa ra không riêng gì người nhà họ Quý, mà tất cả những ai

được họ yêu quý cũng đều phải chịu xui xẻo sao?

- Nói đến người được yêu quý, à... nếu thông tin của tôi không sai thì anh cũng có người yêu quý đấy nhỉ! Thế nào? Trước lúc chết, trong giây phút quý giá nhất của cuộc đời này, có cần gọi cuộc điện thoại vĩnh biệt cô ta hay không? - Hạ Ly đưa tay ra tỏ ý xin mời.

Mắt Ôn Nhan Khanh bất chợt nhíu lại một cách nguy hiểm.

- Cô gái kia tên là Tô Hòa, đúng không? - Hạ Ly cười ha hả - Anh không gọi

thì để tôi gọi giúp vậy.

- Để tôi! - Ôn Nhan Khanh lập tức rút điện thoại từ trong túi ra.

- Mở loa ngoài! - Hạ Ly ra lệnh.

Tô Ngu tuy đứng phía sau Ôn Nhan Khanh, không biết anh nói những gì,

nhưng nhìn vào miệng Hạ Ly thì thấy anh ta nhắc đến chị mình, sao anh ta lại

nhắc đến chị mình? Anh ta muốn làm gì?

Trong chốc lát trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Diệp Nhất nhìn vẻ lo lắng đó của cô, thì lặng lẽ bước hai bước lại gần, nắm

lấy tay cô, mấp máy môi bảo:

- Không sao đâu. Anh họ sẽ làm được.

Tô Ngu cũng vội nắm lấy tay Diệp Nhất. Trong lúc này, cô chỉ có thể tin

tưởng vào cậu mà thôi.

Lúc này, Ôn Nhan Khanh đã bấm sổ của Tô Hòa và mở loa ngoài.

Hạ Ly nở nụ cười hình như cũng có thể gọi là đẹp.

Tút... tút....

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, sau đó vang lên một giọng nói quen

thuộc, nhanh hơn, sắc nét hơn và gấp gáp hơn so với người bình thường:

- Ô, cuối cùng anh cũng gọi điện cho em rồi! Thế nào? Đã tìm được Diệp

Nhất chưa? Cậu ấy không sao chứ?

Bàn tay cầm điện thoại của Ôn Nhan Khanh tự nhiên khẽ run lên, một nơi nào đó từ trong sâu thẳm cõi lòng dường như cũng thắt lại. Một thứ cảm giác gọi là nhớ nhung bắt đầu lặng lẽ trào dâng, trong khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên cảm thấy nhớ người con gái ấy.

- ... A lô? A lô? Ôn Nhan Khanh, anh còn đó không?

- Anh đây.

- Thật đáng ghét, sao lần nào gọi điện thoại cho em, anh cũng làm ra vẻ

thâm trầm không nói gì thế... - Người ở đầu bên kia lầu bầu một câu, rõ ràng là đang trách móc, nhưng chỉ một giây sau lại quên luôn lí do giận hờn, giọng

nói trở lại vẻ quan tâm - Diệp Nhất sao rồi?

- Vẫn còn sống.

- Hả? Đã cứu được ra chưa? Anh vẫn ổn chứ? Là ai bắt cóc vậy?

Mặc dù Ôn Nhan Khanh có điềm tĩnh đến mấy nhưng đứng trước nguy cơ

bị đánh bom, trong lúc này cũng không thể tránh khỏi có chút bất lực không biết phải nói gì. Anh cầm điện thoại, lắng nghe âm thanh không thể quen thuộc hơn ở phía bên kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Hạ Ly nhíu mày cảnh cáo.

Ôn Nhan Khanh hít một hơi dài, cất giọng bình tĩnh giống như trước đây:

- Em muốn tổ chức lễ cưới của chúng mình như thế nào?

- Gì cơ? - Người ở đầu bên kia rõ ràng đang sững sờ.

- Kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây? Tuần trăng mật muốn đi đâu? Ở

trong nước hay ra nước ngoài?

- Khoan khoan khoan! Vì, vì sao bỗng nhiên anh lại nói đến chuyện này? Em, em mặc dù đã nhận nhẫn của anh, nhưng, nhưng hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho chuyện này! À, không phải, tóm lại là sao anh cứ luôn tấn công em bất ngờ như vậy, tình cảm giữa hai chúng ta hình như đã phát triển

quá nhanh thì phải?

Diệp Nhất cười hì hì. Còn Tô Ngu do không trông thấy gì, cũng không nghe thấy gì nên càng sốt ruột. Diệp Nhất vỗ vỗ vào tay cô, tỏ ý động viên.

Cô không biết làm thế nào, đành chỉ biết tiếp tục chờ đợi.

Hạ Ly đàng hoàng ngồi trên xe lăn, nghe hai người nói chuyện qua điện

thoại, dường như cảm thấy vô cùng khoái chí.

Vẻ ngoài của Ôn Nhan Khanh bỗng nhiên có phảng phất chút ảo não, tiếc rằng giọng nói của anh lại tỏ ra quá bình tĩnh nên người ở đầu bên kia không

hề nhận ra:

- Tô Hòa, em có ước nguyện gì không?

- Ước nguyện?

- Hoặc là... có mong muốn gì?

- Sao cơ? Sao bỗng nhiên anh lại nói chuyện với em nghiêm túc thế... -

Mặc dù cảm thấy có chút gì đó khác lạ, nhưng ưu điểm lơn nhất của Tô Hòa là gặp sao biết vậy và lúc nào cũng phục tùng đối phương một