
ã tìm thấy vật vừa nãy va vào người mình, đó là một số bức ảnh cỡ bảy tấc. Các bức ảnh đều chụp chung một người, cùng một khuôn mặt, chỉ khác nhau ở tư thế nằm hoặc,
ngồi
Điện thoại của Tô Ngu chính vì thế mà rơi xuống đất, vài giây sau màn hình tắt ngấm.
Toàn bộ phòng làm việc lại chìm trong bóng tối đen đặc.
Gió gào thét bên ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa quất vào cửa kính.
Nhưng Tô Ngu không nghe thấy gì cả, cô chỉ có thể nhìn rèm cửa bị ánh sáng chiếu vào biến thành màu xám trắng, sau đso xuất hiện cái bóng lắc lư trông giống như con mạnh thú đang nhe nanh giơ vuốt, có thể xông vào nuốt chửng con người bất cứ lúc nào.
Cánh cửa mở rộng cũng bị gió thổi lắc qua lắc lại. Trong cơn cuồng phong
như thế, Tô Ngu ngửi thấy mùi hương quen thuộc
Hoa quế.
Hoa quế rất thơm.
Nhưng hoa quế cũng dự báo điềm chẳng lành.
Tô Ngu cắn chặt môi, rồi bỗng nhiên như nổi điên vơ lấy tất cả các bức ảnh
và điện thoại ở dưới nền nhà lên, ôm vào trước ngực, xông ra ngoài. Trong lúc như thế, cô vô tình đâm sầm vào một người ở trên hành lang khiến cô đau đớn ngã lăn ra, những tấm ảnh ôm trước ngực rơi đầy mặt đất.
Từng tấm, từng tấm, đều là ảnh Diệp Nhất.
Diệp Nhất bị chụp bao tải chỉ để lộ phần đầu ra ngoài, Diệp Nhất đã được
bỏ bao tải ra nhưng đang hôn mê nằm dưới đất, Diệp Nhất bị trói giật cánh khuỷu một mình ở trong nhà kho trống rỗng Rất nhiều rất nhiều hình ảnh Diệp Nhất xếp thành một hình cánh cung lớn trên mặt đất, trông giống như một cái miệng đang mấp máy kêu cứu, nói với cô: "Cứu mình với! Đau quá! Cứu mình với! Tiểu Ngu, cứu mình!".
Tô Ngu cất tiếng kêu. Rõ ràng cô không nghe thấy gì, nhưng sao tiếng kêu cứu kia cứ xuyên thẳng vào tận trong óc cô, nhọn như kim, sắc như dao thế
này!
Cô đưa tay lên ôm tai theo phản xạ. Người bị cô va phải lặng lẽ ngồi yên chỗ cũ, ánh mắt lướt một lượt qua những tấm ảnh nằm trên đất, cuối cùng dừng lại trên người cô, thần sắc vẫn bình tĩnh, dường như không có bất kì thay đổi gì.
Nhưng chính sự bình tĩnh như vậy lại càng khiến người ta sợ hãi.
Tô Ngu chống tay, cố gắng đứng dậy nhưng hai chân lại giống như không
còn là của mình, vừa đứng lên được nửa chừng đã lại ngã xuống, càng cố gắng đứng lên thì lại càng thảm hại. Cô chỉ có thể vừa nhìn chằm chằm vào đối phương vừa loạng choạng lùi lại phía sau.
Người kia cười vẻ bình tĩnh, cất tiếng:
- Cô sợ à?
Trong cổ họng Tô Ngu phát ra những tiếng lục cục và giọng nói run rẩy
không thành tiếng:
- Là là anh
- Cái gì?
- Lần trước bắt bắt cóc Diệp Nhất là là anh
Nước mắt cô chợt rưng rưng. Mặc dù có rất nhiều điều không thể tin được, nhưng ở thời điểm này, chân tướng đã bày ra trước mắt, một câu hỏi từ trước đến giờ nghĩ mãi không ra cuối cùng cũng có câu trả lời trong con mắt trong suốt như gương của người này.
- Vì sao? Là anh? Vì sao? - Tô Ngu khóc nức nở.
Vì sao phải là Hạ Ly?
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Vì sao lại là Hạ Ly, một người cô tin tưởng, ngưỡng mộ, kính trọng như vậy?
Người ngồi trước mặt cô kia, đích thực là Hạ Ly.
Hạ Ly nhìn vẻ sợ hãi kinh hoàng và khuôn mặt đầy nước mắt của cô, bằng
một cái nhìn vô cùng lạnh lùng.
Tô Ngu cứ thế lùi lại, lùi lại, đầu cô bỗng nhiên đập vào tường đau điếng khiến toàn thân co rúm lại. Hạ Ly theo phản xạ tự nhiên hơi cử động, định tiến
đến nhưng Tô Ngu ra sức xua tay, nói bằng giọng khản đặc:
- Không được đến đây! Anh đừng đến!
Hạ Ly bèn dừng lại.
Tô Ngu dựa sát vào tường, run rẩy nhặt chiếc điện thoại ở gần cô nhất.
Làm thế nào bây giờ? Cô phải làm gì bây giờ? Nếu gọi được điện thoại thì tốt, nếu có thể báo cho Diệp Nhất biết bí mật cô phát hiện được cũng tốt. Nhưng Hạ Ly đang ở đây, anh ta nhất định không bao giờ để cho mình tiết lộ bí mật này.
Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào?
Đúng lúc này điện thoại của cô rung lên. Cô đột nhiên mở tròn mắt, bất
ngờ trông thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ "Diệp Nhất đang gọi"!
Diệp Nhất gọi điện thoại cho cô?!
Cô vội ngẩng lên nhìn Hạ Ly, sợ rằng anh ta cũng trông thấy điện thoại của
mình đang rung nhưng cuối cùng lại thấy anh ta đang cười, nét mặt có chút
thương hại pha lẫn mỉa mai, chậm rãi bảo:
- Thật đáng thương
- Cái, gì?
- Người bị điếc không nghe thấy gì quả thật rất đáng thương. Không nghe nổi điện thoại - Theo phản xạ Tô Ngu định giấu điện thoại đi, nhưng Hạ Ly không có bất kì động tác nào để ngăn cô lại mà vẫn thản nhiên ngồi trên xe lăn, sau đó nói tiếp - Và cũng không biết rằng, thực ra trong căn phòng này còn có một chiếc điện thoại khác cũng đang kêu.
Sau đó cô chằm chằm nhìn anh ta từ từ đút tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại.
Cùng kiểu cách.
Cùng màu sắc.
Giống hệt chiếc điện thoại Tô Ngu đang cầm trên tay.
Lòng cô đột nhiên lắng xuống, mắt mở to thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại Nguồn gốc của uất ức, sự giao dịch ngang giá: trao âm thanh, có thể đổi lấy được đôi chân bước đi và vẻ đẹp của sự tàn phế.
Là hoang tưởng của ai, khiến chúng ta ngay từ thời xa xưa đã không có
tương lai?
Không có linh hồn bấ