Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

bị đóng kín, ở đó có rất nhiều linh cảm, và đầy rẫy áp lực nặng nề.

Nhưng cũng có thể chỉ là vì con người này - con người mà cô sùng bái nhất, ao ước nhất và cũng muốn lấy lòng nhất - đang ở trước mặt xem cô

vẽ

Tô Ngu cứ thế vẽ, không biết mình đã vẽ được bao lâu. Cô chỉ biết rằng lúc đặt bút chì xuống, không gian bỗng nhiên sáng rực.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Hạ Ly đã kéo tất cả rèm cửa lên.

Trong chốc lát, ánh sáng ngập tràn khắp căn phòng tối tăm.

Những bức tường và thảm trải nền xem ra vô cùng u ám trong bóng tối giờ

đây hiện ra với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Hóa ra chúng không phải màu

đen mà là màu tro đậm. Trên nền tường màu tro đậm này, những đường mực màu đen vẽ nên các thiên thần với đủ mọi tư thế và diện mạo khác nhau. Khi không có ánh sáng, chúng chỉ đơn giản là một màu đen kịt. Nhưng khi có ánh sáng thiên nhiên dịu dàng chiếu vào, trông chúng chẳng khác nào những hạt ngọc vừa được chiêu đãi ra từ bùn, tỏa sáng long lanh.

Căn phòng rất rộng, các bức bích họa vô cùng hùng vĩ. Tô Ngu xúc động vì những biến đổi trước mắt kì diệu tựa như trong một vở kịch này, đang định xem kĩ trên đó cụ thể vẽ gì thì Hạ Ly đã đến trước mặt, cầm bản vẽ của cô

lên

Cũng cùng là hàng rào, hoa hồng và trái tim.

Dưới bàn tay của Hạ Ly, đó là vẻ đẹp buồn đâu, giằng xé và mê hoặc;

nhưng vào tay Tô Ngu thì lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Chính giữa chiếc vòng là một trái tim màu vàng, còn thân là một vòng hàng rào đan xen quấn quýt nhau, hàng rào này tạo thành một chiếc khóa, chiếc khóa vốn dĩ khóa ở phía trên trái tim nhưng ở chỗ móc khóa lại mọc ra một bông hoa hồng khiến thân vòng đang đóng kín bỗng có một chỗ mở ra.

Nhưng chỗ mở ra này rất đẹp và mảnh mai, nhìn thì tưởng như là rất mềm yếu nhưng kì lại rất cố chấp, một sợi dây thanh nhã kéo dài bao quanh hàng rào và nối với trái tim.

Trái tim mỗi con người đều rất dễ bị giam cầm bởi đủ mọi gánh nặng của chính bản thân họ, những gánh nặng này cũng giống như một hàng rào rối loạn vậy.

Nhưng chỉ cần có đủ kiên cường thì bông hoa hồng mọc ra từ trái tim sẽ trở thành một kì tích phá vỡ mọi sự giam cầm, tạo nên một dáng vẻ với niềm hi vọng vô hạn.

"Hi vọng".

Đây là tên của chiếc vòng, đồng thời cũng là điều mà Tô Ngu muốn biểu

đạt.

Mặc dù khả năng vẽ của cô còn lâu mới theo kịp Hạ Ly, về mặt biểu đạt các chi tiết lại càng thua xa vẻ đẹp cực kì thanh thoát trong tác phẩm của anh, nhưng cô lại có thể dùng các yếu tố giống nhau để thiết kế ra một ý tưởng khác hẳn.

Hoàn toàn tương phản, tươi sáng và sống động.

Hạ Ly ngắm bức vẽ rất lâu, lâu đến nỗi Tô Ngu bắt đầu thấy bồn chồn

không yên - không biết việc mình cố tình đi ngược ý đồ có mạo phạm đến sư

phụ không nhỉ? Miệng khô đi, toàn thân căng thẳng, cô lo lắng cất tiếng:

- Xin lỗi, em

Vừa mới nói được có vậy thì Hạ Ly bỗng nhiên quay sang nhìn cô bằng đôi

mắt rực sáng:

- Chúng ta cùng làm đi!

- Hả?

- Làm nó, nhanh lên!

- Ngay bây giờ à?

Hạ Ly đang định nói thì bỗng anh ngẩn ra giây lát, sau đó mới bảo:

- Xin lỗi em, anh có điện thoại - Nói rồi liền đẩy xe lăn ra khỏi căn phòng.

Anh đi rất vội, đến khi Tô Ngu kịp có phản ứng, chạy ra cửa thì đã không thấy anh đâu nữa.

Tô Ngu nhìn quanh khắp căn nhà, bên ngoài sương đã tan, ánh mặt trời ấm áp thỏa sức ùa vào qua các cửa sổ trong phòng làm việc và cửa chính của ngôi nhà đang mở toang. Ngôi nhà màu trắng này hoàn toàn giống hệt như lần đầu cô đến đây, vẫn thơ mộng, đẹp và hồn nhiên. Nhưng không hiểu sao lúc trước

nhìn thấy nó, hình như cô lại cho rằng mình đã đến nhầm chỗ?

Không biết Hạ Ly đi đâu, cô đành quay lại phòng làm việc, quan sát kĩ lưỡng những bức bích họa trên tường.

Hạ Ly vẽ các thiên thần.

Nhưng lại không phải là thiên thần theo nghĩa bình thường.

Cô quan sát từ trái sang phải.

Bức thé nhất: Một thiên thần xinh đẹp cầm trong tay một chiếc vỏ sò, vỏ sò

mở ra chiếu ánh sáng chói lòa. Phía sau có rất nhiều thiên thần khác nhau đang đứng, trong mắt họ có sự ghen ghét, ngưỡng mộ và cả sự khinh bỉ, vẻ mặt rất rõ ràng, vô cùng sống động.

Bức thứ hai: Thiên thần bay xuống nhân gian, giơ chiếc vỏ sò ngậm viên ngọc ra trước mặt một người phụ nữ. Người phụ nữ này ăn mặc và trang điểm vô cùng quý phái nhưng đôi mắt lại trống rỗng vô hồn, vẻ mặt đờ đẫn.

Bức thứ ba: Người phụ nữ móc đôi mắt của mình, rồi thay hai viên ngọc vào đó, dưới chân người ấy đầy những mảnh vò sò vỡ vụn.

Bức thứ tư: Thiên thần làm xong nhiệm vụ, chuẩn bị về trời. Nhưng tư thế bay lúc này lại hoàn toàn khác với khi đến, chân tay co quắp, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Phía sau, đôi mắt người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ.

Bức thứ năm: Thiên thần ngã gục dưới chân người phụ nữ, đôi mắt người phụ nữ là hai cái hốc lớn, những viên ngọc vỡ vụn trên đất.

Bức thứ sáu: Thiên thần thu nhặt mảnh vỡ của ngọc và vỏ sò, loạng choạng bước đi trên đường, dường như đã mất khả năng để bay lên. Trên

trời, những thiên thần khác vui mừng hoan hỉ, không một ai xuống giúp đỡ.

Bức thứ bảy: Thiên thần lắp vỏ dò và ngọc vỡ