
hắn lúc này không thể to tiếng với nhỏ:
-Khi nào vậy?
-Từ hôm anh đột nhập vào phòng em! Anh muốn tìm nó chứ gì, không dễ đâu!
-Thì ra em đã cố hành hạ anh!
-Chỉ để trả thù những năm tháng trước thôi, chồng yêu ạ!
-Thôi được, coi như chúng ta hòa. Giờ hãy đưa nó đây!
-Và anh sẽ về nói với cha là em hủy bỏ hôn ước đúng không. Cha sẽ nghĩ em có lỗi còn anh thật đáng thương chứ gì!
-Em hiểu chuyện nhanh đấy!
-Đừng mơ. Dù em không thích cũng sẽ không buông tha anh dễ thế đâu!
-Em...em dám đối xử với anh như thế sao?
-Nếu anh không thích thì quỳ xuống tạ lỗi và em sẽ ngoan ngoãn rút lui.
-Quỳ??...N....a...ỳ...Hạnh Nhi, em quá lắm rồi đó!
-Vậy là không đồng ý rồi, thế thì tiếp tục làm trợ lí đi nhé!
Đúng là một con bé đáo để! Tôi đứng nhìn 2 đứa cãi nhau mà cũng thấy rờn rợn.
Hạnh Nhi đi lại chỗ tôi, cười ngọt ngào:
-Chị cũng đến đây à! Chị có muốn em dẫn đi xem quanh đây không!
-Thôi, khỏi phiền!
-Chị muốn tìm anh Tử Long à. Anh ấy đang chụp hình cùng người mẫu chính thức của công ty. À, mà chị biết không...
Con bé thủ thỉ tai tôi:
-Trong kịch bản mới có cảnh anh ấy sẽ hôn nữ chính đấy! Cảnh quan trọng đó được giao cho anh ấy đúng là vinh dự đấy!
-Hả?
-Anh ấy đẹp trai mà cái gì cũng biết, mấy chị ấy thích anh lắm. Ghen tị quá, ước chi em được diễn cảnh đấy!
Giờ thì anh còn vui vẻ thế nữa sao. Thì ra vì vậy mà mấy ngày không thèm về. Anh mới chỉ đóng 1 phim mà đã như vậy rồi thì liệu sau này 1 năm tôi sẽ gặp anh được mấy lần đây!
Tôi đang bực bội định đi về thì thấy anh đang ngồi cùng mấy người khác. Trông họ có vẻ căng thẳng nên tôi lén lút ở lại xem họ nói gì.
-Cậu nói gì! Cậu không muốn diễn cảnh đó sao!
-Vâng, em nghĩ là không được!
-Cậu mới chỉ vào nghề thôi biết chưa, kịch bản thế nào thì tuân theo như vậy. Đến những diễn viên kì cựu cũng không lên tiếng thì cậu nói cái gì.
-Em xin lỗi nhưng...
Anh chỉ đứng đó và liên tục xin lỗi họ,mỗi người đều thi nhau nói, rồi ****. Tôi cảm thấy đau lòng, anh lúc nào cũng cười điều đó càng làm tôi lo lắng, liệu anh có phải luôn giấu đau khổ để làm tôi vui không. Có phải anh sợ tôi xem phim đó sẽ nghi ngờ anh nên anh đã từ chối họ...
-Cậu đóng cảnh hôn hoặc cậu sẽ không tham gia phim này nữa. Một tuần nay ngày nào cũng chỉ ngủ 2 tiếng, giờ bỏ cậu có cảm thấy phí không? Hãy suy nghĩ đi.
Tôi rời khỏi đó...mà chẳng ai biết. Dù ngàn vạn lần tôi không muốn anh hôn một người con gái khác nhưng giờ tôi sẽ phải thuyết phục anh.
-Chị đang nghĩ gì vậy? Hôm nay là ngày công bố bộ phim của anh ta đó! Trông chị không vui nhỉ!_Thiên Anh nhìn tôi
Chúng tôi ngồi trên đồi ngoại thành ngắm cảnh. Những lúc tôi cảm thấy buồn như thế này, người ở bên tôi lại là cái gã này sao...
Dù sao thì hắn cũng an phận làm cái thùng rác di động để tôi trút mọi phiền muộn.
-Vì chị ích kỉ nên vậy. Chị không dám xem phim ấy đâu!
-Chị ngốc quá! Họ có yêu nhau đâu mà buồn phiền, chỉ là diễn thôi.
-Em có yêu ai đâu mà biết. Nếu em yêu ai đó em lúc nào cũng sẽ sợ mất người đó. Xung quanh một diễn viên lúc nào cũng nhiều cám dỗ...
-Là chị sợ mình không đủ quyến rũ hả! Em biết là chị trông rất tệ () nhưng rốt cuộc là do cách ăn mặc cổ lỗ sĩ của chị thôi. Thay đổi đi!
-Như thế nào?
-Theo em!
Thiên Anh đẩy đầu tôi khỏi vai nó rồi đứng bật dậy kéo tôi chạy hộc tốc trên bãi cỏ...Dù trong mắt tôi đó chỉ là một tên nhóc nhưng từ lúc nào đó...đôi khi tôi cảm thấy sự mạnh mẽ của bờ vai, những ân cần hỏi thăm quan tâm, những trò cười ngớ ngẩn, ...tất cả lại làm tôi cảm thấy ấm áp trong lúc tâm hồn trống trải như vậy. Phải chăng nó xuất hiện là món quà đặc biệt dành cho tôi...
Chúng tôi đi lượn quanh các shop quần áo, rồi các quầy hàng, rồi khu mua sắm. Thằng bé có một con mắt thẩm mĩ đáng nể, đồ nào nó chọn cho tôi cũng rất hợp. Việc đi mua đồ làm tôi chẳng con tâm trí nghĩ vẩn vơ nữa...
( minh họa)
Chúng tôi về nhà mệt phờ.
-Đúng là người đẹp vì lụa!
-Dù không mặc như thế trông chị cũng xinh rồi!
-Hở_Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm.
Thằng bé hay cáu kỉnh đó mà lại nói mấy lời khen ngợi đó với tôi sao. Những lời đó thậm trí anh cũng chưa bao giờ nói cả, tôi không muốn cười to nhưng lòng cũng rất hạnh phúc.
-Trên đời này chẳng ai xấu cả, chỉ là họ không biết cách làm mình xinh đẹp thôi. Chị nghe câu đó rồi chứ!
-Ừ ( ra vậy)
-Ngày trước Hạnh Nhi cũng rất ngốc và ăn mặc luộm thuộm. Chính em là người nói cho nhỏ biết phải làm như thế nào, thế mà giờ con bé chỉ suốt ngày ăn mặc chỉnh chu để quấn quýt bên người khác!
-Ghen sao!
-Chị nói cái gì_Tự nhiên nó hét toáng lên làm tôi giật mình.
-Sao em phải để ý đến nhỏ trong khi em chẳng là một góc trong mắt con bé đó!
-Tại sao em lại mong người khác thích mình trước. Nếu như chị không tỏ tình trước thì có lẽ anh ấy cũng không yêu chị.
-Thật vậy ư ( bộ mặt suy nghĩ). Mà này chị đừng nghĩ là em thích con bé đó!
-Hì, biết rồi! ( đồ trẻ con) Màn đêm buông dày đặc. Thiên Anh nằm ngoài hiên ngắm sao. Hắn vẫn nghĩ đến câu nói của Kiếm Bình rồi lại lắc đầu.
-Anh đang làm gì thế?_Giọng Hạnh Nhi làm hắn giật mình.
-Về rồi à!
-Em vào nhé!