Disneyland 1972 Love the old s
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.



-Cứ tự nhiên, nhà em mà.

-Em hỏi anh câu này nhé!

-Sao tự nhiên ăn nói nhỏ nhẹ thế!

-Anh...anh thích chị Kiếm Bình đó hả? Em thấy ngày nào anh cũng qua đó.

-Qua đó thì sao, chẳng lẽ ở nhà với mụ phù thủy như em. Mà chị ấy có gì

không tốt, nói chuyện thẳng thắn, tính cũng tốt, nấu ăn cũng ngon.

-Vậy thì tuyệt lắm! Anh thích chị ấy còn em với anh Tử Long sẽ là 1 cặp.

-Anh ta đâu thích em, còn chị ấy cũng không thích anh. Em thật sự thích anh ta đến vậy ư?

-Tất nhiên. Mọi người đều thích anh ấy vừa giỏi vừa có tài, tính tình

cũng tốt, lại cho mình cảm giác dựa dẫm, là người đàn ông thật sự.

-Còn anh thì sao?

-Hi, anh á. Anh là đồ trẻ con. Em còn nhớ hồi nhỏ anh đã đi bắt dế thả đầy vào giường của em đó.

-Còn em thì tốt bụng lắm sao. Em đã đi mách cha anh và ông ấy đã nhốt anh vào nhà kho.

-Anh còn rủ em vào rừng để bắt nhím nhớ không. Em đã tin anh và cuối cùng là bị lạc.

-Chẳng phải em nói nhớ ba em nên anh mới dẫn em đi chơi còn gì!

-Thật không ngờ chúng ta nhiều kỉ niệm thật.

-Vốn như vậy, chỉ có điều em không nhớ thôi. Mà em giấu miếng ngọc đó ở đâu anh tìm không thấy vậy?

-Ha ha, lúc nào em cũng mang nó mà, tất nhiên là anh tìm không ra.

-Vẫn mang theo sao!

Hạnh Nhi nhìn Thiên Anh cười nhạt. Rồi con bé ngồi xuống cạnh hắn. Cả 2 đều nhìn lên trời, một đêm đầy sao.

-Đẹp quá_Hạnh Nhi_Anh có nhớ đã nói sẽ dẫn em đi khắp nơi trên thế giới không. Anh đã nói là muốn làm nhà thám hiểm còn gì.

-Tất nhiên là nhớ, nhưng giờ em có ba rồi thì sao đi với anh được nữa.

-Ông ấy sẽ chẳng bận tâm nếu như em biến mất đâu. Một năm chắc cũng chỉ gặp nhau vài tuần thôi_Con bé quay đầu đi thở dài.

-Vậy em muốn đi đâu? Nằm xuống đây đi.

Giống ý như lúc nhỏ, 2 đứa đã nằm trên chiếc chiếu giữa sân ngắm sao.

Lúc đó Thiên Anh sẽ kể về chuyến đi của mình, dĩ nhiên là trong trí

tưởng tượng đầy sinh động của thằng nhóc. Hai người đã từng chung 1 giấc mơ như vậy.

Hạnh Nhi gối đầu lên tay Thiên Anh:

-Em muốn đến rừng rậm Nam Phi!

-Được rồi! Nhắm mắt lại nhé! Giờ em đang đứng trong một khu rừng, xung quanh là những cây rất cao, dưới chân em là....

Câu chuyện cứ tiếp tục cho đến khi Hạnh Nhi thiếp đi.

-Alo

-Tối nay anh không về, đừng nấu cơm cho anh.

-Anh không về sao. Hôm trước anh nói...

-Có người lại gọi rồi. Anh phải đi đây. Em ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé!

-Ừm_Tôi chưa nói hết thì đầu dây kia đã nghe tiếng tút...tút...

Càng ngày chúng tôi dường như càng xa nhau. Anh phải làm việc, tôi không thể trách anh, càng không thể bảo anh đừng làm nữa. Dù mỗi đêm tôi đều

nấu cơm cho cả phần anh nhưng hôn nào anh cũng không về.

Những kỉ niệm trước kia thật quý giá biết bao. Tôi lấy lấy chiếc đĩa lên mở nhạc nghe. Chiếc đĩa đó tôi đã mua sau khi Hạo Kì rời đi. Cậu ta đã

bảo tôi rằng khi nào hiểu được ý nghĩ những bản nhạc đó thì sẽ hiểu được ý mà hắn muốn nói với tôi. Tất nhiên tôi cũng nghe vài lần nhưng lần

nào cũng không hiểu cả. Tôi chỉ cảm thấy lần nào nghe cũng buồn da diết. Trong tất cả những bản nhạc cổ điển mà cậu ta đánh thì lại duy nhất bản nhạc cuối cùng là tôi cảm thấy dễ chịu. Âm thanh bản nhạc đó nghe rất

vui tai vậy mà cậu ta lại đặt tên là "Heartbreaker". Vốn dĩ đó là con

người khó hiểu nên tôi cũng không thắc mắc lâu.

Tôi sẽ vĩnh viễn không hiểu cho đến hôm trước. Thật rất tình cờ, Thiên

Anh lại mở đĩa nhạc này lên. Và thằng nhóc đó đã nói cho tôi về ý nghĩa

của chúng.

Sau khi nghe xong tôi còn không tin, tôi không tin cái người chẳng nói

gì và lạnh lùng ấy lại thích tôi. Và rồi tôi cũng hiểu vì tôi đã có Tử

Long nên mới là "Love in silient", tôi cũng hiểu tại sao bản nhạc cuối

cùng đó âm điệu lại vui vẻ.

Giờ thì tôi lại mong ước một lần nữa được nghe bản nhạc đó. Nó không vui vẻ như lần đầu tôi nghe, nó réo rắt và trầm bổng, đó chẳng phải chính

là tiếng cào xé trong tâm hồn sao. Giờ đây tôi mới hiểu ra...hiểu ra là

đau thế nào.

Nếu ngày ấy người tôi chọn là Hạo Kì, nếu ngày ấy tôi hiểu được ý

nghĩa của nó thì có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ không cô đơn. Tôi đang hối

hận sao, có lẽ tôi đang hối hận vì đã yêu Tử Long....

Nếu không có tiếng chuông cửa thì tôi sẽ vẫn tiếp tục lấn sâu vào những dòng suy nghĩ đó.

Tôi tắt nhạc và ra mở cửa. Trước mặt tôi là một bó hồng thật lớn. Người

con trai phía sau đã bị che lấp khuôn mặt. Một giọng nói lơ lớ:

-Cô có phải là Mộc Kiếm Bình không?

-À, phải. Anh là??

-Có người nhờ tôi chuyển bó hoa đến cô với lời nhắn

-Vậy à!_Đó hẳn là dịch vụ chuyển phát nhanh

-....E..hèm.."Em yêu! Thế gian này có em nên mới có một người như anh. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh ủng hộ anh. Anh yêu em"

-Giọng nói của anh..._Tôi ngẩn người ra

Đó là Tử Long mà, đó là giọng nói của anh ấy.

Người con trai cười lớn rồi đưa tôi bó hoa. Đúng là Tử Long. Tôi vui

mừng không kịp cầm bó hoa mà ôm trầm lấy anh. Tất cả những ý nghĩ về Hạo Kì ban nãy đã hoàn toàn tan biến trong đầu tôi.

Khi có anh rồi trên đời này chẳng ai còn ý nghĩa với tôi nữa.

-Anh...anh..._Tôi mừng đến không nói nên lời

Đã 2 tuần, 2 tuần tôi không nhìn thấy anh, không được nghe giọng anh,

không đượ