Pair of Vintage Old School Fru
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

c ôm anh. Bỗng nhiên giờ đây anh lại xuất hiện trước mắt tôi.

Như một phép màu.

Anh nhìn tôi cười âu yếm:

-Em gầy đi đấy!

-Anh đã nói là không về. Sao giờ...

-Anh biết em sẽ thế này mà. Chỉ vì muốn em bất ngờ thôi. Anh đã về mà không

kịp ăn tối luôn đấy. Chắc là không còn cơm cho anh nữa đúng không.

-Còn chứ, ngày nào em cũng nấu cho anh mà.

Anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi như chợt hiểu ra anh xiết chặt lấy vai tôi và hôn lên chán:

-Cảm ơn em, cảm ơn đã chờ anh.

Tôi vội vàng kéo anh vào trong nhà. Có lẽ anh sẽ chỉ về trong chốc lát, tôi không được lãng phí thời gian. Tôi muốn nhìn anh cười thật lâu.

Rồi tôi ngồi nhìn anh ăn ngon lành, cười tủm tỉm.

-Anh sẽ về trong bao lâu?

-Ừm_Anh vừa ăn rồi nhìn tôi_Em muốn bao lâu nào. Anh đã bảo đạo diễn quay hết

những cảnh quan trọng trong 2 tuần. Giờ thời gian còn lại của anh sẽ

thuộc về em.

-Thật...sao!

Anh đã làm việc vất vả suốt 2 tuần qua để về với tôi ư. Anh mặc chiếc áo

phông và quần phủ bụi. Chắc hẳn đó là một chuyến đi dài. Khi tôi nghe

nói anh phải quay phim 1 tháng ở đảo tôi đã buồn bã như thế nào...

-Em muốn đi du lịch ở đâu. Anh đã nghĩ ra vài nơi rồi.

Rồi anh kể cho tôi nghe về những địa điểm đó. Tôi chỉ gật đầu..dù đi đâu chỉ cần có anh là đủ rồi.

Từ lúc anh về tôi dính lấy anh như đỉa. Anh đi đâu tôi cũng đi theo, chỉ sợ đây là giấc mơ mà khi tỉnh dậy phép màu sẽ tan biến.

-Này, giờ anh đi tắm đấy. Em buông tay ra 1 lát được không.

Tôi lắc đầu:

-Không được.

Thế là anh tắm bằng 1 tay còn 1 tay phải để ở ngoài cho tôi cầm.

Đến khi tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Anh đã ôm tôi vào phòng từ lúc nào không hay, hôm đó tôi đã ngủ đến tận trưa...

Cho đến lúc mặt trời lên và ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm làm tôi chói

mắt. Tôi cảm thấy bồng bềnh và đầu choáng váng. Khi tôi mở mắt ra, anh

đã biến mất và tôi giật mình nhận ra...đây không phải nhà tôi. Đây là

đâu? Tôi vội bật dậy đi ra ngoài.

Tôi đang đứng trên một con thuyền...một chiếc du thuyền trắng. Tôi gọi thật to:

-Anh đang ở đâu vậy?

Xung quanh tôi chỉ toàn là nước, màu nước biển xanh lá tươi mát và gió thổi lộng. Nhưng không thấy tiếng đáp trả.

-Này! Anh ở đây.

Anh kéo tôi xuống khoang tàu với bữa sáng thịnh soạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ một chuyến du lịch như thế này.

-Món ăn thế nào? Ngon không?

-Anh đã tốn bao nhiêu tiền cho chiếc du thuyền này vậy?_Tôi ngồi xuống không ăn.

-Sao em không thưởng thức mọi thứ đi. Em đã nói em muốn chúng ta đi du lịch bằng du thuyền mà.

-Tuy thế...nhưng mà làm đến thế này thì hơi quá rồi. Chắc là rất tốn kém.

-Tất nhiên rồi. Vì anh muốn em vui mà!

-Tiền đó nếu anh dành để mua thứ khác thì tốt hơn.

-Em lúc nào cũng như vậy. Hãy tận hưởng cuộc sống ngày hôm nay đi. Nếu anh

không làm nó lúc này thì ngày nào đó anh sẽ ân hận vì chưa làm điều đó

cho em.

Tôi chỉ biết cười nhạt, anh lúc nào cũng tự do tự tại, cuộc sống đầy sảng

khoái, con người lúc nào cũng phóng túng. Giống như một con đại bàng

trắng vậy, tôi sẽ chỉ đứng bên dưới nhìn anh bay lượn...thật cao...thật

xa...

-Em nghĩ gì vậy. Theo anh!

Anh kéo tôi lên boong tàu. Chúng tôi nằm đón gió và ngắm bầu trời.

-Anh sẽ mua một ngôi nhà cho chúng ta. Em thích nó như thế nào?

-Em muốn nhà toàn là gỗ, phải có mùi thơm thoang thoảng. Một phòng tắm thật lớn và ti vi 40 inh...v...v...Còn anh?

-Anh? Anh chỉ cần ngôi nhà đó có em thôi.

-Anh lại nói kiểu đó rồi.

-Nhưng mà không biết khi nào anh mới có thể.

-Em sẽ chờ anh mà!

Tôi gối đầu lên tay anh, thật bình yên...

Đôi khi tôi cảm thấy cách anh nói chuyện, cách anh cười, cách anh nắm tay

tôi có gì đó hơi khác. Con người anh có những thay đổi, tôi biết nhưng

tôi không thể ngăn cản sự thay đổi đó cũng như không thể mãi chỉ giữ anh bên mình. Nhưng ít nhất tôi biết anh vẫn dành những điều tốt nhất cho

tôi. Studio, một ngày giữa hè. Cái nóng vẫn tiếp tục bọc lấy không khí xung quanh.

Thiên Anh đến xem Hạnh Nhi chụp hình vào chủ nhật.

-Em là quản lý của Hạnh Nhi à?_ người phụ nữ nhìn Thiên Anh một lượt

Thiên Anh:

-Không, em chỉ đến xem thôi.

-Em cao thật đấy! Em có muốn làm người mẫu ảnh cho bọn chị không.

-Em không hứng thú với cái đó.

-Chỉ là chụp vài bức hình. Em còn được quay 1 CF ngắn nữa. Form người em rất chuẩn và hợp với cái chị đang làm.

Thiên Anh lắc đầu lia lịa. Hạnh Nhi nhìn hắn toát mồ hôi cười:

-Chỉ có vậy mà anh cũng làm được sao? Mau vào đó đi.

Hạnh Nhi đi lại đẩy Thiên Anh vào. Ban đầu hắn còn khó chịu nhưng 1 lúc sau cũng quen dần:

-Anh sẽ chỉ làm hôm nay thôi.

-Biết rồi mà, có ai thèm thuê anh thêm nữa đâu.

Chị chụp ảnh ra hiệu với Thiên Anh:

-Này, em có thể cởi áo phông ra không. Chụp quảng cáo nước giải khát mà.

-Không được!

-Anh làm gì mà gắt lên thế! Chị ấy bảo anh cởi áo chứ có bảo cởi quần đâu_Hạnh Nhi thêm vào.

Con bé biết Thiên Anh ngại nên xông lại xắn tay áo lên:

-Cởi ra đi, nếu không em sẽ giúp anh

-Em làm cái quái gì thế, đồ ngốc.

-Lại đây nào, anh ngại em sao!

-Tránh xa anh ra, đồ háo sắc!

-Ngày xưa chúng ta còn tắm chung cơ mà. Mới 5 năm kh