
hi về nhà đã có tôi ngoan ngoãn dọn đồ ăn ra chờ sẵn anh sao. Hôm nay thì không còn như vậy nữa đâu!
Bếp vẫn lạnh ngắt, tôi ngồi đợi anh mà lòng hơn lửa đốt, nhưng tôi phải bĩnh tĩnh, tôi sẽ chờ cho đến khi anh thú nhận mọi chuyện.
-Anh về rồi!_Anh mở cửa đi vào nhà.
Anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì cả. Anh nhìn tôi, ngạc nhiên:
-Hôm nay em không nấu ăn sao?
-Hôm nay em mệt!_Tôi cau mày nhìn anh dò xét.
Anh cười:
-Vậy chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhé! Ít ra cũng cần phải thay đổi không khí chứ!
Ủa! Lạ thật, trước giờ anh chưa bao giờ rủ tôi ra ngoài ăn. Chẳng lẽ...chẳng lẽ anh cảm thấy có lỗi nên muốn đối xử tốt với tôi ư??? Anh đã về muộn, hay là anh sợ tôi nghi ngờ.
Anh lấy áo khoác cho tôi và kéo tôi ra ngoài. Chúng tôi dừng chân tại một nhà hàng trung hoa. Tôi vẫn im lặng, nhưng anh chẳng hề biết, anh đang nghĩ chuyện gì mà vui vẻ đến mức chẳng biết tâm trạng bạn gái mình. Thật là con người vô tâm...
-Sao hôm nay anh lạ vậy?
-Giờ anh đã đi làm rồi, thỉnh thoảng anh sẽ mời đi ăn. Chẳng phải em nói không thích nấu ăn còn gì.
-Vậy à_Tôi đáp thờ ơ.
Anh chỉ chống cằm nhìn tôi ăn, anh ăn rất ít mà cười thì nhiều.
-Anh có chuyện gì muốn nói với em không?
-Có, có rất nhiều chuyện.
Giờ thì đã đến lúc rồi. Tôi đã chuẩn bị để cho anh một bài học.
-Hôm nay anh đã đến gặp đạo diễn.
-Thì ra vậy! Thì ra anh đến nhà Hạnh Nhi.
Tôi chờ đợi....
-Phải! Con bé đã dẫn anh đến. Đạo diễn nói là sẽ cho anh thử một vai trong phim ngắn sắp tới của ông ấy.( ngây thơ)
-Chỉ vậy thôi ư???_Tôi nhìn anh nghi ngờ
-Chỉ vậy là sao. Như vậy cũng đủ làm anh vui đến không ngủ được rồi!
-Anh vui chuyện đó, hay còn chuyện khác? Chắc hẳn là Hạnh Nhi đã giới thiệu anh với đạo diễn.
-Em đang nói gì vậy?
-Con bé đó thích anh. Chẳng phải quá rõ ràng sao!
Anh nhìn tôi không hiểu. Ánh mắt anh...tôi không muốn nhìn, tôi không muốn mềm yếu khi nhìn vào đó.
-Nhưng anh không thích, em biết mà.
-Vậy sao 2 người lại đi chơi với nhau? Sao anh lại nói dối em! Em ghét nhất là kẻ lừa dối!
Tôi đứng dậy bỏ đi. Dù tình huống nào tôi vẫn phải bình tĩnh, dù nói ra điều đó làm tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm.
Anh chạy theo kéo tay tôi lại, lần nào cũng thế, rồi tôi sẽ lại mềm yếu nghe lời anh...Tôi sợ tôi sẽ lại như vậy. Tôi bịt tai không nghe anh nói nữa.
-Anh không nói dối, anh đã nghĩ đó là cuộc hẹn quay quảng cáo nhưng nó đã bị hủy. Anh đã muốn về nhưng lời đề nghị đến nhà đạo diễn làm anh không thể từ chối. Chỉ có em biết điều đó quan trọng với anh như thế nào....
-Em không biết!_Tôi lắc đầu không nghe.
-Em biết anh không lừa dối em đúng không!_Giọng nói anh dịu lại_Hãy nhìn anh đi!
Anh đặt 2 tay lên vai tôi và nhìn tôi:
-Anh chỉ yêu em thôi. Mãi mãi là như vậy!
Tôi...tôi không thể phủ nhận vì tôi đã tin anh mất rồi, tôi chỉ cần nhìn đôi mắt ấy, nghe giọng nói ấy, tôi sẽ tin vô điều kiện. Tôi dần buông tay xuống và ánh mắt dịu lại. Anh ôm lấy tôi ôn tồn:
-Anh đã sợ em không tin anh. Vì nếu không còn lòng tin thì tình yêu cũng sẽ biến mất.
-Không phải em tin anh nên em mới yêu anh mà vì em yêu anh nên em sẽ tin anh!
-Cảm ơn em!
Tôi nghe thấy tiếng thở nghẹn ngào khe khẽ của anh. Anh cứ ôm tôi như vậy mãi trên đường...
Anh đã từng kể cho tôi câu chuyện buồn của chị gái nhưng tôi đã quên mất...lúc đó. Câu chuyện về niềm tin mà đã ám ảnh anh thời thơ ấu. Có lẽ tôi lại làm anh nhớ một chuyện đáng phải quên
.....
-Cộc...cộc...cộc..._Chẳng lẽ lại là Hạnh Nhi sao.
Tôi ra mở cửa...tròn mắt ngạc nhiên:
-Cậu tìm đến tận đây sao?
Đó là thằng nhóc tôi gặp trên đường hôm đó.
Nó cũng ngạc nhiên nhìn lại tôi:
-Sao chị lại ở đây? Chị có biết ai là Tử Long không?
Thì ra nó tìm Tử Long.
-Này, này, Tử Long là tên để gọi bừa bãi thế hả. Phải xưng hô lịch sự biết chưa!
-Vậy là anh ta ở đây! Hai người ở cùng nhau à. Đúng là đáng ghét như nhau.
-Trời! Cậu có được đi học không vậy. Ăn nói trống không là sao.
-Chị hãy bảo anh ta ra đây đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Đúng là một tên chảnh chọe. Tôi lắc đầu nhìn nó:
-Anh ấy cũng không rảnh.
-Vậy chị nhắn lại là Hạnh Nhi là vợ chưa cưới của tôi. Vì thế mà đừng có đụng đến nhỏ!
Ứa máu! Trẻ ranh mà bày đặt kết hôn. Tôi muốn phì cười nhưng may kìm *** được:
-Em bao nhiêu tuổi mà đòi kết hôn. Con trai phải trên 20 tuổi biết chưa. Về mà học hành cho tử tế đi!
Tôi đóng rầm cửa rồi đi vào nhà. Hôm nay Tử Long đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn mình tôi ở nhà. Tên tiểu quỷ đó vẫn chưa chịu đi cứ đứng lì ngoài cửa.
Mặc kệ, tôi chẳng thèm quan tâm, cái thằng cứng đầu vô lễ đó. Nếu như Hạnh Nhi là người yêu của nó thì thật là tốt.
Nghĩ vậy tôi ra mở cửa:
-Sao còn chưa về?
-Chị không mời khách vào nhà được sao?
Thằng bé có vẻ đã ăn nói lễ độ hơn. Tôi cho nó vào nhà rồi lấy nước ra cho nó. Trời nắng nên mồ hôi đã chảy xuống 2 bên má, trông nó có vẻ rất khát. Nhưng khi tôi mang nước ra thì nó lại không uống.
-Không khát sao?
-Có! Trời nóng như vậy không khát mới lạ đó!
-Vậy sao còn không uống nước đi!
-Vì chị còn chưa mời tôi! Chị hãy mời tôi uống trước đi.
Ôi trời, tôi chưa gặp tê