The Soda Pop
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 10.00/10/215 lượt.

nh ấy. Làm một diễn viên

chẳng phải chuyện dễ dàng huống chi anh lại không phải tốt nghiệp từ một trường về điện ảnh. Nhưng khi nhìn anh chăm chú đọc sách tôi lại cảm

thấy rất tự hào. Anh lúc nào cũng ý chí và mạnh mẽ cả. Những khó khăn sẽ chỉ làm vinh quanh thêm ngọt ngào thôi. Tôi tin anh sẽ thành

công...Nhất định là như vậy.

Thế nhưng 2 tuần sau, anh về nhà với nụ cười ảm đạm. Không nói ra tôi cũng biết anh bị loại.

-Họ nói anh không có kinh nghiệm và quá trẻ! Có lẽ họ nói đúng, anh luôn chỉ nghĩ mọi việc thật dễ dàng!

-Mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Anh hãy đến chỗ khác xem!

-7 lần từ chối trong một tuần đâu phải ít ( cười nhạt)

Tôi đã cảm thấy sự lo lắng trong lời nói của anh, khác hẳn hứng khởi ngày đầu đi casting. Họ gọi rất nhiều đến nhà,

đều là cuộc gọi của anh, nhưng sau mỗi lần nghe điện anh lại chán

nản...Bất cứ khi nào anh đến một studio, mọi người luôn chạy lại và đề

nghị anh làm người mẫu ảnh...Một thân hình cân đối, một gương mặt sắc

cạnh, và ánh nhìn thu hút...họ chỉ nhìn thấy có thế...còn tố chất và đam mê của anh thì lại chẳng ai nhìn thấy.

-Cốc...cốc...cốc...

Tôi vừa dọn đồ ăn ra bàn thì có người gọi. Anh còn đang tắm, tôi vẫn đeo tạp dề mà lại phải vội vã chạy ra mở cửa.

-Ai vậy?_Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt.

Con bé có đôi mắt to và mặc đồ dễ thương. Nó không nói gì mà ngó vào

trong nhà. Thái độ chẳng biết trên dưới gì làm tôi hơi khó chịu:

-Em là ai vậy? Đến đây có chuyện gì không?

Tôi khó chịu nhìn nó, con bé nở nụ cười tinh nghịch, rồi nhanh nhẹn giờ bàn tay trước mặt tôi:

-Chào chị, em là Hạnh Nhi, là hàng xóm mới chuyển đến!

-Vậy à!_Tôi thờ ơ giơ tay bắt tay nó.

Trông con bé có vẻ gì đó rất tinh quái và láu cá làm tôi không yên tâm.

-Em vào trong nhà được không! Lúc nãy em nhìn thấy con mèo nhà em chạy vào đây!

Con mèo nào? Tôi chẳng thấy con mèo nào cả. Nhưng tôi còn đang nghĩ ngợi thì con bé đã xông xáo vào nhà. Đúng là trẻ con, tôi cũng quen với cái

kiểu vô lễ của mấy cô nàng tiểu thư nên mặc nhỏ.

Con bé đi lại ngó nghiêng các phòng rồi hỏi tôi:

-Chị sống ở đây một mình sao?

-Không! Thì sao!

-À không, em nghe thấy tiếng động trong nhà tắm!

-Đó là...

Tôi còn đang nghĩ xem nên nói gì...nếu tôi nói tôi đang sống cùng người

yêu thì chẳng phải nó sẽ nghĩ tôi là một đứa thiếu gương mẫu. Con bé

nhìn tôi rất háo hức chờ đợi. Đúng là con nhỏ kì quoặc:

-Sao em không mau tìm con mèo rồi về đi!

-Hì, em biết rồi!

Đúng lúc đó, Tử Long đi ra từ nhà tắm. Đầu tóc anh vẫn ướt nhẹp và cuốn

chiếc khăn tắm quanh cổ, anh thường không thích lau người vì vậy mà anh

luôn cởi trần sau khi tắm xong cho đến khi khô ráo và chỉ mặc chiếc quần ngủ yêu thích của mình. Bình thường chỉ có tôi nhìn thấy nhưng giờ thì có một con bé cấp 3 cũng đang quanh quẩn trong nhà này. Nguy hiểm báo

động, tôi vội kéo anh lại và đưa anh áo phông:

-Anh mau mặc áo vào đi!_ Tôi giục và nhìn quanh, thật may là con bé đang mải tìm.

Nhưng khuôn mặt anh ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì.

-Chà, thì ra đúng là anh ở đây!_Tiếng nói oang oang của con nhỏ làm tôi giật bắn mình!

Tử Long quay lại...và thế là hết. Tôi chỉ biết lúc đó mắt nó cứ dán vào người anh như keo 502 và không nghe tôi nói gì cả.

Anh nhìn tôi không hiểu:

-Đây là ai vậy?

-Em không biết!

Hạnh Nhi:

-Sao chị lại không biết, em là Hạnh Nhi, là hàng xóm của hai người!

-Vậy à, chào em!_Anh

-Em đến tìm con mèo thật không ngờ anh ở đây! Chúng ta gặp nhau ở studio hôm trước, anh nhớ không?

-Ra vậy, thảo nào anh trông em quen quen!

Nhưng mà em đang nói đến con mèo đó sao?

Anh chỉ ra ngoài cửa sổ. Con mèo đang ngoan ngoãn ăn trên bàn công tầng 2 nhà nhỏ. Hớ hớ, tôi cảm thấy chuyện này có mưu đồ gì đây!

Hạnh Nhi:

-Ồ, hóa ra nó đã về rồi! Thật là may quá. Mà sao 2 người lại sống cùng nhà vậy? Chị này là...???

Con bé nhìn tôi nở một nụ cười tinh quái.

-Đây là...

Anh ngập ngừng nhìn tôi...

Hạnh Nhi cười:

-Hì hì, em hiểu rồi!

Tôi cảm thấy chột dạ, con bé hiểu chuyện gì????

-Có phải 2 người là họ hàng đúng không. Vì vậy mà anh ấy đến ở nhà chị! Chắc chắn là thế rồi!

Nó cười vui vẻ rồi đi về...

Sau khi Hạnh Nhi về, tôi cảm

thấy có cái gì đó khó nói giữa chúng tôi...anh không phải là một người

nói chuyện lập lờ như thế nhưng anh biết tôi khó xử thế nào.

Dù sao đó cũng chỉ là một con bé hàng xóm thôi mà. Tôi cười bỏ qua mà không biết rằng đó không phải là một con bé tầm thường.

Hôm sau khi tôi đi về nhà thì anh đã về trước. Tôi ngạc nhiên nhìn bó

hoa hồng trên bàn phòng khách. Anh chẳng bao giờ mua nhiều hoa đến thế.

Có chuyện gì vậy, tôi vào phòng tim anh nhưng anh không có ở đó.

Anh đang nấu ăn, và thậm trí còn bày biện bàn ăn rất công phu nữa. Tôi tự hỏi hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không.

Anh cười quay lại khi nghe bước chân tôi.

-Ngồi xuống đi!_Anh kéo ghế và đẩy nhẹ tôi ngồi xuống!

-Hôm nay có chuyện gì vậy?

Anh ôm lấy cổ tôi từ phía sau rồi thì thầm vào tai tôi:

-Anh được nhận vai rồi!

-Thật sao_Tôi vui mừng quay lại_Anh giỏi quá!

Anh hôn nhẹ vào má tôi và nháy mắt:

-Hôm nay anh sẽ đặc biệt chuẩn