Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

ông còn có thể ngăn tay hắn dạo chơi, tiếng la mắng của tôi càng ngày càng mỏng manh, khàn khàn, vô luận cổ tay dùng lực như thế nào, thủy chung giãy không ra khỏi sự trói buộc.

Hắn hổn hển thở gấp, âm thanh vang lên bên tai tôi:“Tôi không muốn làm đau em.”

“Người này biến thái…….” Hắn là ở trong *** tôi, hắn còn không biết sao?!

Hắn đưa thêm ngón tay thứ hai tham nhập, thoải mái ở bên trong mà càn quấy. Dị vật xâm nhập không thể tránh được khiến cho *** sinh phản ứng, theo kích thích một cỗ chất lỏng tiết ra bám dị vật, di chuyển càng chậm lại càng cảm nhận sâu sắc……

Bên trong lại nhiều hơn một ngón tay, hoàn toàn bị mở rộng, có điểm hơi hơi trướng đau.

Cũng may tôi đã một lần sinh con, đổi lại trước kia chưa từng sinh nở, bị hắn đối xử thế này có lẽ tôi đau chết mất !

« Vì cái gì ? » Hắn rút những ngón tay ra, đè ép vai tôi, bắt buộc tôi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn.

Cái gì là vì cái gì ? Tôi còn chưa phản ứng kịp với ý tứ trong câu nói của hắn, hắn lại lần nữa vặn bung hai chân tôi ra, hạ thể mạnh me tiến vào trong huyệt động của tôi.

Trong nháy mắt, tôi nghe được tiếng rên rỉ khó có thể áp chế được của hắn, cảm giác thân thể hắn dị thường hưng phấn.

Nước mắt nóng hổi không kìm nén nổi mà theo khóe mắt trào ra.

Tôi khóc, ta mắng, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật đang phát sinh, vô luận tôi có làm cái gì, tôi có giãy dụa thế nào, hay co rúm thân thể, vẫn không ngăn được hắn trong cơ thể tôi mà công kích.

Là tôi sai lầm rồi sao ? Hắn tao nhã, hắn lý trí, hắn si tình… tất cả đều giả sao ?

Đều là lừa gạt ta, che dấu đi bản chất cầm thú ti tiện sao ?

Nhưng chỉ một giờ trước thôi trong mắt hắn vẫn tràn ngập thống khổ quá mức chân thật như vậy…

Cho dù hiện tại, trong mắt hắn vẫn chân thật thống khổ, nhưng lại thô bạo đâm vào, vẻ mặt hắn đều như vậy, tuyệt vọng cùng mâu thuẩn.

Tôi nhắm mắt lại, loại hoạt động ma xát khác thường này làm tôi dần dần vô lực phản kháng, chỉ có thể khuất nhục nằm đó chịu trận, chờ mong hắn nhanh chóng chấm dứt.

Nhưng sao quá trình đó lại kéo dài đăng đẳng, hắn không ngừng biến hóa tư thế, hưởng thụ mỗi góc độ, nắm giữ lấy khoái cảm trong tôi, lưu lại trong đó dị vật không thể quên được !

Tôi hiểu được, nữ nhân hắn yêu làm hắn thất vọng, làm hắn đau lòng, hắn vô lực vãn hồi, cho nên ở đêm điêm cuồng này, hắn cần tôi, một nữ nhân chẳng có gì để cho hắn phát tiết oán hận….

Không biết qua bao lâu……

“Băng Vũ……”

Thân thể ở giữa kịch liệt va chạm, vọng lại âm thanh gọi tên ai đó như trên trời vọng xuống, giống như là tên tôi vô số lần tràn ngập trong trí nhớ…–>–>Tôi cả kinh, mở trừng mắt, nhìn đôi hắc đồng (con ngươi) của hắn sâu thăm thẳm.

Mồ hôi hắn theo từng lọm tóc ứ đọng thành đường, lấm tấm trên trán, chớp chớp lông mi che dấu đi ánh mắt tội ác, che dấu đi quang mang sung sướng vì được thỏa mãn đang tràn ra.

Nhất thời, trước mắt tôi tất cả như muốn sụp xuống bởi khuôn mặt với ngũ quan vạn phần tương tự kia, giống như dịch chuyển thời gian không gian, thế giới chìm vào hư ảo.

Tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên chính mình cùng Trần Lăng triền miên, ngày đó anh cũng như vậy, vì khẩn trương mà những giọt mồ hôi theo khuôn mặt mê người nhỏ giọt xuống thân thể tôi.

Khi đó ánh mắt anh si mê nhìn tôi, vô cùng cẩn thận mà ở trong thân thể tôi di chuyển, anh nói cơ thể tôi thật chặt, anh sợ làm đau tôi… Sau đó, mỗi lần chúng tôi cùng nhau, anh đều thực ôn nhu, anh nói anh sẽ hảo quý trọng tôi, bởi vì tôi là người phụ nữ của anh…

Tuy rằng chúng tôi đã cùng nhau thân mật hơn ba tháng, vậy mà mỗi lần triền miên, anh vẫn lấy ôn nhu để che chở tôi như lúc ban đầu…

Trần Lăng, anh bước ra khỏi cuộc đời tôi đã được bốn năm, vậy mà ôn nhu cùng thâm tình của anh lại khắc vào tận cốt tủy của tôi, là cho tôi thực hận là không thể chấp nhận được người đàn ông nào khác. Lại trách bản thân mình ngu ngốc, chả biết vì sao lại đi thủ thân như ngọc…..

Chúng tôi còn có thể gặp lại sao ? Thế giới này lớn như vậy, như thế nào lại có khả năng gặp lại chứ, tình này của chúng tôi để làm gì đây…

Đối với anh, chỉ mong được một lần từ xa xa liếc nhìn anh một cái.

Nhìn gương mặt tương tự này , lại đi tưởng niệm Trần Lăng.

Lặng lẽ rơi lệ, chôn sâu những tưởng niệm……

Khi còn trẻ, cứ nghĩ tổn thương kia chính mình sẽ không chịu nổi.

Giờ đây, đã trải qua bao nhiêu nhấp nhô sóng gió, mới biết là trong cuộc sống trôi dài không có gì là không thể tha thứ.

Giờ phút này trải qua trân cường bạo không thể chấp nhận nổi, tôi lại hiểu được mình có bao nhiêu tưởng niệm anh, khát vọng anh.

Lân Quân Dật tựa hồ cảm giác được tôi trở nên trầm tĩnh, kéo lấy thân thể lạnh như băng mà ôm vào trong lòng, bắt đầu hôn môi, khẽ vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người tôi.

Không biết là do hắn rất thông thạo việc châm ngòi kích tình ở nữ nhân, hay do gương mặt mà tôi đang tưởng niệm, giữa nụ hôn của hắn thân mình tôi càng thêm xiết chặt, rồi lại mềm yếu đưa đẩy.

Khát vọng mãnh liệt ở trong đáy lòng tôi bùng nổ, trong nháy mắt kia, cả thân xác lẫn linh hồn đều hướng về kẻ yêu nhâ


Duck hunt