XtGem Forum catalog
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

ý tôi đang khóc nháo, dùng cánh tay vây quanh thân mình của tôi, nói « Đừng náo loạn, ngủ đi ! »

« Tôi không »

« Hay chúng ta làm hoạt động khác »

« Anh mơ tưởng »

………..

Sau một lúc, chúng tôi hai bên lôi kéo, giãy dụa, hôn môi, cự tuyệt dần trôi qua.

Hắn tựa hồ không muốn tôi nữa, chỉ là hưởng thụ da thịt trong khi đó cọ xát, mắt cảm thấy kích thích, cùng với lạc thú chinh phục…….

Cùng hắn suốt một buổi tối, tầm mắt chưa từng li khai khỏi khuôn mặt của tôi, ánh mắt hắn chắc đã thỏa mãn……..

Phương đông vẫn còn nhuốm một màu xám xịt, tôi mệt mỏi chả còn lực phản kháng.

Trừ bỏ phương thức phát tiết oán giận tối nguyên thủy của phụ nữ, tôi chẳng có biện pháp nào trừng phạt hắn.

Vì thế, tôi hung hăng nhắm lấy bờ vai của hắn mà cắn xuống, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi trực tiếp phát tiết thống hận theo cách này. Trước kia, vô luận tôi có phẫn nộ tới đâu, đều làm ra cái bộ dạng không sao cả, duy trì một vỏ bọc giả dối.

Đương nhiên, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi không thể nhịn nổi được nữa !

Hắn cũng không có trốn tránh, cũng không kêu la, thậm chí đến tiếng than nhẹ cũng thực mỏng manh, hô hấp cũng so với trước chả có gì khác biệt.

Khi tôi cắn chính mình cũng như không có tri giác, cắn cho đến khi khoang miệng tràn ngập vị máu tươi mới buông ra…….

Nhìn đầu vai hắn máu nhỏ giọt lưu lại trên ga giường trắng sáng, cùng màu đỏ kia một lần va chạm….ôi như thế mà trong lòng lại đau !

« Đau không ? »

Thanh âm từ nói nào truyền đến ? Nhất định không phải là tôi hỏi, nhưng sao lại giống giọng của tôi vậy???

“Trên người tôi có chỗ còn đau hơn nhiều so với miệng vết thương!”

Ngay khi tôi tự hỏi hắn nói vậy có thâm ý gì, hắn hôn lên môi tôi, hạ thân đột nhiên thẳng tiến. Tôi nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, thời điểm hắn xâm nhập…tôi chỉ cảm thấy chính mình đã chết, tâm đã chết, linh hồn cũng đã chết……

Không lâu trước đó tôi còn tự thề « Tuyệt đối không có lần tiếp theo », xem ra tôi thực sự là ngu xuẩn………

Tôi trước khi chìm vào mê man , trước mắt lại chớp lên hình ảnh vai hắn nhiễm máu.

Ý nghĩ cuối cùng khi tôi còn ý thức thế nhưng lại là : Chảy nhiều máu như vậy , nhất định là rất đau, mà so với vết thương kia còn có nơi nào đau hơn đây ?

Gặp được hắn, tôi đây thật chằng có cách nào có thể kiên trì. Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ý niệm đầu tiên trong đầu là giết hắn, lại thấy bên cạnh gối một bộ đồ lụa mỏng màu hồng nhạt.

Tôi xoa bóp cánh tay đau nhức, mặc quần áo vào người, bước ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua ô cửa kính thủy tinh trải dài trên mật đất, rơi xuống sàn nhà màu trắng ngà, làm sáng ngời căn phòng không lưu lại một chút dấu vết của tội ác.

Lân Quân Dật đứng ở bên cửa sổ, trang phục màu trắng ở trong làn gió nhẹ nhàng phiêu động, nhu hòa mà thanh nhã.

Hắn vẻ mặt khó xử nhìn ly sữa nóng trong tay còn tỏa hơi, ngón tay thon dài trượt theo thành cốc.

Tôi còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã như nhận thấy cái gì đó, ánh mắt mờ mịt chuyển đến hướng tôi đang đứng, trên mặt lộ ra nụ cười tinh thuần.

Đó tuyệt đối là thiên sứ mới có nụ cười như vậy….

Nếu như không phải trên cổ tay còn có vết máu bầm, trên thân thể còn lưu lại dấu hôn, tôi nhất định cho rằng tất cả chỉ là một hồi ác mộng.

Nếu hiện tại hắn hỏi tôi: Cô vì sao lại ngủ trong nhà tôi?

Tôi nhất định hoài nghi thần kinh mình có vấn đề!

Hoàn hảo hắn chưa nói gì, dùng tốc độ thật chậm đi tới, cầm trong tay ly sữa đưa đến trước mặt tôi: “Uống sữa đi”

Kia… thanh âm không phải là quá bình thường nhẹ nhàng bâng quơ a!

Tôi gạt phắt ly sữa, nhìn thứ nước trắng đục vương vãi xung quanh, buồn bực trong lòng mới vơi đi một ít.

Tôi nói: “Đừng tìm tôi diễn trò!”

Hắn than nhẹ một tiếng, ôm lấy vai tôi, khẩu khí không được tự nhiên như nói với tiểu tình nhân đang làm ồn: “Em muốn thế nào?”

Tôi thoát khỏi vòng tay hắn: “Sao hôm qua anh không hỏi tôi nghĩ thế nào?”

Hắn hơi thất thần hé mở đôi môi như muốn nói điều gì, rồi sau đó mân lại thành một đường thẳng, tầm mắt di chuyển từ mặt tôi đến chiếc ly thủy tinh vỡ nát.

“Những chuyện này cơ bản giải thích không có tác dụng, tựa như thủy tinh, nát chính là nát, cho dù em muốn sửa chữa như thế nào đi nữa, cũng chẳng thể vãn hồi…”

Tôi thật không thể không thừa nhận sự tình đã xảy ra, có làm gì cũng đâu thể vãn hồi!

Tôi không có năng lực trừng phạt hắn, lại không biết bắt hắn bồi thường cái gì, vậy nên, tôi không còn lời nào để nói.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt so với bình thường càng thêm sáng ngời: “Tôi thừa nhận, ngày hôm qua mình thật sự quá đáng, nhưng em xác định không có ý đồ câu dẫn tôi sao?”

“Tôi không có…”

“Ha…em không có” Hắn kéo kéo khóe miệng, nói: “Em bình thường không hay nhìn trộm tôi chăm chăm, em không đối với tôi cười đến phong tình vạn chủng, em không ở trước mặt tôi biểu hiện bao nhiêu yếu ớt cùng bất lực, em không đêm khuya bước vào cửa nhà tôi…”

Tôi muốn phản bác, nhưng nói cái gì cũng không lại nổi cái kiểu già mồm áp lẽ phải này.

Hắn nói không sai, tôi là nữ thư kí của hắn, nữa đêm ở trong nhà hắn cởi áo quần…

Nói không dụ hoặc hắn, ch