
ỉ sợ chả có mấy ai tin tưởng.
Giống như hắn đây, nam nhân nho nhã, có học thức, có gia thế, bảo hắn đi cường bạo nữ nhân, sẽ có ai tin không?
Hắn xem nhẹ tôi, tôi lại quá coi trọng hắn.
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Kỳ thật ban đầu tôi đối với em không hề có ý nghĩ không an phận, tôi biết em đã có gia đình, có con nhỏ, mà tôi cũng đã đính hôn. Tôi căn bản không muốn có liên lụy gì với em, cũng không muốn tạo quan hệ phức tạp làm gì… Tôi thuê em xuất phát từ một loại thương hại, giống như muốn cho em một công việc ổn định, hy vọng em không cần vì vấn đề riêng tư mà thường xuyên đổi công tác, không hề có giao dịch giữa quyền sắc trong đó”
Tôi trầm mặc nghe hắn nói chuyện, tôi thừa nhận hắn đối xử với tôi không sai, là một ông chủ tốt đến hiếm thấy.
“Nét phong tình vạn chủng của em kích thích tiếng lòng tôi, làm cho tôi mê loạn, nhưng tôi luôn dồn ép nó lại, không hề muốn cùng em dây dưa, không nghĩ muốn phá hoại gia đình của em, tôi nghĩ muốn em làm thư kí lâu dài, cũng chỉ bảo trì quan hệ công việc thuần túy. Nhưng em lại một lần nữa khảo nghiệm khả năng tự chủ của tôi, ánh mắt ám muội của em làm cho tôi sinh ra một loại ảo giác: Em muốn cùng tôi tiến thêm một bước….”
“Ý anh là tôi sai?”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cánh tay đồng loạt hạ xuống, bóp mạnh vang lên tiếng khanh khách, cuối cùng lời nói từ hàm răng rít ra : « Diêu Băng Vũ, em cảm thấy em đúng không ?”
Tôi không biết hắn vì cái gì tức giận, nhưng tôi cảm nhận được loại áp lực phẫn hận này.
Hắn hít sâu rất nhiều lần, khôi phục lại khẩu khí bình thản:“Quên đi, đều đã xảy ra…… Ai đúng ai sai liệu có cái gì ý nghĩa? Tôi mệt mỏi, em muốn thế nào, đều tùy em đi.”
Tôi nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ không ra phụ nữ khác gặp phải tình huống này sẽ làm như thế nào, có lẽ sẽ khóc đòi giết hắn; kiện hắn lên toà án; hoặc là hướng hắn đòi tiền bồi thường; đương nhiên, đoán chừng còn có một số người sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm.
Tôi ngoài việc rời đi, không có khả năng làm gì nữa……
Thật ra tôi chỉ là một người phụ nữ thoạt nhìn thì kiên cường, thực ra rất yếu đuối . Một khi gặp phải chuyện tôi không thể đối mặt, tôi liền tìm cách trốn tránh, bắt bản thân không được hồi tưởng những chuyện đã phát sinh dù chỉ một lần.
Tôi rất nhanh đi đến sô pha, cầm lấy túi xách của mình, hướng ngoài cửa bước đi .
Ngay tại thời khắc tôi sắp mở cửa, cánh tay tràn ngập vết thương lại bị hắn kéo lấy.
“Diêu Băng Vũ, muốn đi, cũng nói một lời cho tôi rõ ràng!”
“Tôi và cái loại này điên khùng như anh không còn lời nào để nói.”
“Em không có, tôi có!” Hắn đem tay của tôi gắt gao nắm trong lòng bàn tay, ngực phập phồng rất nhiều lần, mới ách thanh hỏi:“Tôi hỏi lại em một lần cuối cùng …… Chấp nhận tôi được không? Không can thiệp cuộc sống lẫn nhau , không cho bất luận kẻ nào biết?”
“Anh?!” Hắn lại nổi điên , xem ra không chỉ buổi tối ban ngày đầu óc hắn cũng có vấn đề, hay là khi hắn đối mặt với tôi mới không được bình thường?
“Mỗi người đều có thứ mình, tôi tin tưởng em cũng có…… Vô luận điều kiện gì tôi đều có thể chấp nhận!”
Tôi rút về bàn tay mình đã bị hắn niết đến phát đau:“Anh đời này đừng mơ tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không chà đạp bản thân để làm tình nhân của anh!”
“Vậy em cứ sống cuộc sống khoe khoang phong tình thì không coi là chà đạp bản thân mình? Có phải em cảm thấy, ở trước mặt rất nhiều nam nhân phô trương dung mạo mỹ miều của em, so với chỉ ở trước mặt một người nam nhân, sẽ có cảm giác thành tựu?”
Tôi hung hăng giáng hắn một bạt tai, vốn định trả hết lại cho hắn mối nhục này, kết quả tôi phát hiện, tầm mắt của mình như thế nào đều là hơi nước……
Giờ phút này tôi nghĩ đáng lẽ nên kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nhưng ta làm không được, lời nói của hắn động đến miệng vết thương yếu ớt làm tôi đau đớn.
Bốn năm nay, tôi tự cho mình thanh cao, cũng không có làm đồ chơi trong mắt nam nhân, điểm ấy tôi so với bất kì kẻ nào đều rõ ràng.
Mà tôi đến tột cùng là vì cái gì???
Tôi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, tôi cũng không chấp nhận bất cứ người đàn ông hân nào, cho dù cuộc sống quá mức kham khổ hèn mọn .
Nhiều năm vất vả đều một mình chống đỡ, bất quá là vì người ấy đã khiến tôi hận nhiều đến chẳng thể quên ……
Tôi là… vẫn không có cách mà chân chính đối mặt với sự thật.
Biết rõ không có khả năng, không nên, vì sao vẫn lặng lẽ ngóng trông có một ngày Trần Lăng có thể đột nhiên xuất hiện, anh sẽ kéo tay tôi hỏi: Em có bạn trai không?
Tôi ngồi xổm xuống, dùng đầu gối để che đi bản thân đang đau đớn, cắn chặt đôi môi không cho chính mình khóc thành tiếng……
Trần Lăng, nhớ tới cái tên này, tâm tôi giống như bốn năm trước, quặn đau khó nhịn.
Một đôi tay đem tôi kéo vào vòng ôm ấp ấm áp .
Tôi giương mắt, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn tiếng tim đập nặng nề.
“Buông tha tôi đi, xem như tôi cầu anh!”
“Tôi đưa em về nhà, về sau em muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, sẽ không một lần nữa miễn cưỡng em….”
***************************************************************
Về đến nhà, tôi mở cuốn sổ đồng học đã ố vàng , chữ viết Trần Lăng cương nghị