
g như không tin vào vẻ đẹp trước mắt mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà nghiên cứu khuôn mặt tôi hồi lâu. – Lâm Quân Dật đúng là càng ngày càng tinh mắt…
– Thực ra, tôi chỉ là thư ký của ngài ấy…
– Ồ, không có gì sai biệt lắm! – câu nói kế tiếp của hắn còn chưa hết thì Lâm Quân Dật cùng Trương Hành Trưởng đang vui vẻ đi tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi.
– Đừng nói là cậu muốn tán tỉnh thư ký của tôi chứ?
– Anh còn không biết tôi sao? Tôi sẽ không phá hư cảm tình của người khác. – Âu Dương Y Phàm vỗ vỗ vai Lâm Quân Dật, khẩu khí có chút quái lạ, có vẻ như trong lời nói của hắn còn có ý nghĩa sâu xa nào đó.
– Anh bạn đào hoa của tôi, cậu nên chú ý tới những chuyện khác ngoài đề tài phụ nữ đi, phải vậy không?
– Ha ha!! – Âu Dương Y Phàm cười lớn. – Tôi nghĩ những câu này nên nói với anh mới hợp hơn đó.
Nói xong, Âu Dương Y Phàm đi qua Lâm Quân Dật, trước khi rời đi còn quay đầu lại cười nói với tôi:
– Cô thư ký quyến rũ, nếu có uống rượu thì nên giúp ông chủ của cô từ chối nhé!
– Tôi biết! – tôi nghiêm túc gật đầu.
Triệu Thi Vũ cũng có nói qua, Lâm Quân Dật không uống rượu, hình như hắn rất ghét rượu.
Bước vào buổi tiệc Lâm Quân Dật cũng không nhiệt tình cho lắm, hắn chỉ ngồi trong một góc và chăm chú quan sát vẻ mặt và cử chỉ của mọi người.
Trong khách sạn hoành tráng, hoa lệ, dưới ánh đèn thắp sáng trưng; mỗi người đều bày ra một khuôn mặt tươi cười đàng hoàng, nịnh nọt và… Chỉ có hắn là vẫn lạnh lùng, thờ ơ dựa lưng vào ghế sofa, dáng người thực thanh lịch, tao nhã, khóe môi như ẩn như hiện tia cười chế nhạo, đùa cợt.
Sự lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn như là điều hiển nhiên vốn có, không cần cố ý thể hiện ra ngoài vẫn vô tình mà lộ ra…
Thỉnh thoảng có vài khách hàng quen thuộc tới chào hỏi, hắn đều lịch sự đứng lên đón tiếp và nhiệt tình đáp lại. Nếu có ai đó mang chén rượu lại đây thì tôi sẽ lập tức giải thích: “Ông chủ của tôi không uống rượu…” sau đó thay hắn nhận rượu mời từ họ. May mắn là đàn ông không bao giờ thoát khỏi mê lực của phụ nữ và luôn nhún nhường phụ nữ vài phần, nên bọn họ đều vui vẻ chấp nhận hành động của tôi.
Thành thật mà nói thì tửu lượng của tôi so với Triệu Thi Vũ kém hơn rất nhiều.
Sau khi uống hết mất ly rượu, tay chân tôi đã bủn rủn, vô lực, đầu trở nên choáng váng. Trước mắt tôi những khuôn mặt tươi cười kia bỗng trở nên xa dần.
Lúc này, Trương Hành Trưởng cũng tham gia góp vui, hoặc cố ý hoặc vô tình lại gần tôi thì thầm:
– Diêu tiểu thư, hôm nay thật sự rất quyến rũ, mê người.
– Ông Trương quá khen rồi! – tôi nâng ly rượu lên, nụ cười rất gượng gạo. – Chuyện vay vốn đều nhờ ngài chiếu cố, tôi thay mặt Lâm tiên sinh cảm ơn ngài!
– Không khách khí! – Trương Hành Trưởng uống một hơi rồi hứng thú nhìn tôi chằm chằm.
Mà… tôi nhìn ly rượu trong tay có chút do dự. Rượu này rất mạnh cộng thêm cái dạ dày của tôi đã cồn cào nãy giờ, nếu uống nó thì.. chỉ sợ tôi lại phạm phải sai lầm giống như lần trước…
Không ngờ, ngay lúc tôi chần chờ, ly rượu sắp bị đưa lên môi thì bị năm ngón tay thon dài lấy đi.
– Rượu của ông Trương thì tôi nên tự mình uống! – nói xong, Lâm Quân Dật nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Khi ngửa đầu, mái tóc hất lên, bồng bềnh trông rất quyến rũ, thậm chí còn có hương vị hơn so với rượu Brandy. (là 1 loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ 1 thời gian – ít nhất là 2 năm – Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất… rượu rất ngon a ~)
Tôi nghe nói, phụ nữ hoàn hảo là rượu vang, còn đàn ông hoàn hảo là rượu Brandy… Thì ra đúng là như vậy!
Sau khi Trương Hành Trưởng rời đi, tôi âm thầm quan sát Lâm Quân Dật một lúc lâu. Khuôn mặt hắn vẫn trắng nõn, ánh mắt sắc bén như trước không có lấy một chút dấu vết của mê muội, nhìn thế nào cũng không thấy có dấu hiệu của say rượu.
Sau đó, lại có một vị giám đốc công ty vật liệu xây dựng X tiến lại chào hỏi, tôi còn chưa kịp nói chuyện thì hắn đã chủ động cụng ly với họ, bộ dáng hết sức thân thiện, vừa uống vừa tán gẫu.
Xem ra không thể tin những lời đồn về hắn được; nếu sớm biết hắn thâm tàng bất lộ, tôi chẳng dại gì ngược đãi cái dạ dày của mình.
>>>> <<<<
Âu Dương Y Phàm dạo qua một vòng rồi cầm lấy một ly nước nho đưa cho Lâm Quân Dật, nói đùa:
– Mời anh!
– Cậu không biết cậu rất nhiều chuyện ư? – biểu tình lạnh lùng của Lâm Quân Dật đủ làm đông cứng đám người đứng cách xa hàng ngàn dặm.
Tuy nhiên, Âu Dương Y Phàm vẫn cười cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:
– Tôi xem anh chống đỡ được bao lâu…
– Nếu cậu muốn náo nhiệt thì tốt nhất nên đứng xa ra một chút! – Lâm Quân Dật lạnh lùng trừng mắt nhìn Âu Dương Y Phàm một cái. Ánh mắt lạnh như băng lập tức ngăn lại những lời nói sắp sửa ra tới miệng Âu Dương Y Phàm.
Âu Dương Y Phàm nhún vai coi như không có gì, rất nhanh liền thay đổi đề tài:
– Không phải… Gần đây tôi có hai cổ phần dài hạn rất khả quan, anh có hứng thú không?
– Hiện tại tài chính bên tôi có vẻ eo hẹp nên thỉnh thoảng đụng chạm tới những cổ phần ngắn hạn thôi.
Cuối cùng Lâm Q