
n kia.
Hắn lại gia tăng tốc độ, mỗi cái va chạm cứ như đâm thẳng vào chỗ bi thương nhất trong tâm hồn.
Ở huyệt động quét qua từng đợt tê dại, nước mắt của tôi lại bắt đầu vỡ đê, không tự chủ được mà hô lên tên hắn : « Trần Lăng !… Trần Lăng….. »
Thân thể hắn khi nghe được tiếng tôi la trở nên cứng đờ, rồi tôi cảm giác được thân thể hắn rung động , hắn trầm thấp tê rống, một cổ nhiệt lưu vọt vào lấp đầy cơ thể tôi, nước sữa hòa lẫn nhau…
Hắn ngã trên người tôi thở dốc một lúc, rồi rời khỏi thân thể tôi, hắn dùng ánh mắt đùa cợt như thói quen cười lạnh với tôi: « Em cùng chồng trên giường, đạt cao trào cũng kêu cái tên này sao ? »
Tôi quay đầu không nhìn hắn, trong lòng oán hận chính mình, tôi tuy rằng bốn năm chưa từng có qua nam nhân nào, cũng không thể trong khi bị cường bạo mà hưng phấn như thế được, thật sự là dọa người mà !
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện tối quan trọng, hắn cư nhiên không sử dụng BCS, mà cứ thế bắn trực tiếp vào trong tôi…….
Hôm nay là ngày mấy, đầu óc tôi trống rỗng, cái gì cũng chả nhớ rõ !
Tôi nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng tắm, tỳ lên vách tường, chất lỏng dơ bẩn theo huyệt khẩu chảy ra, từng giọt từng giọt nhũ bạch tích lạc trên mặt đất, như ép tôi phải chứng kiến lại sự tình không muốn nhớ đến.
Tôi lấy khửu tay mở chốt vòi tắm hoa sen, dòng nước lạnh như băng tẩy đi thân thể dơ bẩn. ( dùng khửu tay vì tay vẫn bị trói bằng cà vạt)
***************************************************************
Lân Quân Dật cũng đi vào theo, hắn từ sau lưng ôm chặt lấy tôi, muốn nói chuyện, nhưng lại chưa mở miệng.
« Tránh ra ! Tôi sẽ không quên đi chuyện này . » Tôi dùng khửu tay tránh khỏi vòng tay hắn, tôi chưa từng hận qua một ai như thế, hắn hủy đi một chút giấc mộng cuối cùng của tôi, làm cho tôi chẳng thể đối mặt với sự thật tàn khốc.
Hắn lại tiếp cận tôi, một bên giúp tôi tẩy trừ cơ thể, một bên thản nhiên hỏi : « Em muốn thế nào. Em cần bao nhiêu tiền, cứ việc mở miệng. »
« Anh !? » Tôi tức giận đến nỗi đôi môi cũng run rẫy, hơn nữa ngày lời nói mới thoát ra : « Tôi không phải là một nữ nhân mà anh dùng chi phiếu vứt cho khi xuống giường »
Hắn nâng cằm tôi lên, hai bờ má tóc rối thấm nước bết lại : « Đừng làm bộ, em chỉ cần nói cái giá bao nhiêu với tôi đều không sao cả, đương nhiên nếu em nguyện ý, tôi mỗi lần sau đều có thể trả với cái giá như vậy »
Hắn nói « Mỗi lần » làm cho tôi một trận tim đập nhanh, nguyên lai trong mắt hắn tôi cũng chỉ là một cái kỹ nữ cao cấp tùy tiện cho hắn đùa giỡn mà thôi.
Tôi oán giận trừng mắt với hắn : « Đừng tưởng rằng anh có tiền là có thể kéo tất cả các cô gái cùng anh lên lên giường »
« Không cần giả vờ thanh cao, tôi hiểu bản chất thật sự của em mà. Bao nhiêu ? Một vạn, hai vạn hay là mười vạn, hai mươi vạn… » Hắn khẽ hôn lên đôi môi của tôi, vô hạn quyến luyến nhìn tôi : « Đương nhiên nếu em muốn làm tình nhân của tôi, mấy trăm vạn đều là có thể. Bằng không… Em vẫn muốn làm thư kí của tôi, ngày ngày bồi bên cạnh tôi, tôi sẽ chiếu cố tốt đến em, bảo hộ em…… »
Hắn là kẻ điên, bệnh viện tâm thần nào phụ trách không được, lại để cho hắn trốn ra thế này ?
Một lần hai mươi vạn hắn đều trả ư, tiền hắn nhiều đến thế sao, hẳn hắn muốn phụ nữ đến phát điên rồi ?
« Chính là dù mỗi lần một trăm ngàn tôi cũng chẳng thèm bán mình, hôm nay xem như là tôi xui xẻo đi, giữa chúng ta xem như chưa từng phát sinh qua chuyện gì…… Tuyệt không có lần tiếp theo »
« Phải không ? Vậy xem như em chưa hiểu hết tôi rồi » Hắn khóe môi câu dẫn một nụ cười tà, trong lòng tôi dấy lên dự cảm không tốt lành.
Nước được chuyển qua thành loại ấm áp, chảy trên người lại làm tôi phát run, giọt nước trong suốt tích lại trên làn da của hai người.
Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy đập vào nền đá, cùng với là tiếng thở dốc của hắn
Làm trợ lí thư kí cho hắn một tháng, tôi cũng hiểu biết về hắn chút ít.
Khi hắn xem văn kiện sẽ không để bất kể chuyện gì gián đoạn, cho dù là có điện thoại, hắn cũng sẽ không tiếp.
Hắn thường sẽ vì công việc mà suốt đêm thức tại công ty làm việc, không ngủ không nghỉ.
Hắn có thể vì một vấn đề không được thảo luận rõ ràng, mà có thể kéo dài cuộc họp đến tận rạng sáng……
Hắn thuộc loại không đạt được mục đích sẽ không bao giờ có ý niệm buông tay, tôi thật không hiểu mình sẽ làm được gì để chống đỡ nếu phải đối đầu với hắn.
« Buông, tôi muốn về nhà » Tôi lớn tiếng kêu.
« Em cho là từ nay về sau tôi sẽ thả em đi? Em vẫn là thực sự ngu xuẩn?” Hắn cởi bỏ chiếc cà vạt trói tay ta, nụ cười càng thêm phầm tà khí, cứ như nụ cười của ác ma.
“Anh, vô sỉ, hạ lưu…….” Tôi phất một tay cố ý đánh vào mặt hắn, hắn nghiêng người, cười lạnh.
« Biến thái, đồ điên….. » Tôi mắng lại mắng, đánh cũng đánh, cuối cùng vẫn bị hắn làm cho mềm như nước, nhuyễn như miên nằm trên giường lớn, những cánh tay như cốt thép của hắn vây lấy xung quanh, không thể nào đào thoát.
Tôi đã từng thấy hắn xấu xa như vậy, nhưng chưa từng thấy hắn mạnh như vậy. Hoàn toàn theo ý mình mà hành động, không cho kẻ khác một chút cơ hội phản bác cùng chống cự.
Hắn không để