nhân kia vì sao ám sát
cô không?” Nhìn thấy gương mặt kia, Hạ Quan Đình liền hỏi nhiều vấn đề,
chính là hy vọng sớm một chút hỏi ra dấu vết, sớm một chút để cho nàng
rời đi.
“Này –” Nàng cũng không nghĩ đến ông tra cả bối cảnh gia đình.
“Cha, cha hỏi nhiều như vậy, người không biết còn tưởng rằng cha
chuẩn bị thu nàng làm nữ nhân nha?” Hạ Ngạn Quân nếm hớp trà, cười cười
hỏi.
Hắn trừng mắt nhìn hắn một cái,“Nói bậy, ta chỉ muốn hỏi rõ ràng, để nhanh chóng bắt được đám hắc y nhân kia.”
“Nàng cái gì cũng không biết .”
“Con là nàng sao?”
Hắn bĩu môi, không hề mở miệng.
Hạ Quan Đình lại đưa ánh mắt lại trên người Hạ Vũ Lâm,“ Ngày Tào tông phủ đưa tang, ta nghe được nha hoàn của cô cầu cứu, chủ tớ các ngươi
trước đó bị bán vào kỹ viện .”
“Đúng”
Trong lòng Hạ Ngạn Quân thầm than không ổn, hắn sớm đã quên việc này, không nghĩ tới cha hắn còn nhớ rõ.
“Nếu có nha hoàn đi theo,cô không phải là người tầm thường, là ai?”
“Ack” Nàng cũng thấy càng lúc càng khó trả lời .
“Cô là người phương nào? Phụ thân là người nào?”
“Cha! Nàng chính là thiên kim tiểu thư của một phú thương gia đạo sa
sút, cha mẹ đều chết cho nên không thể không bán nhà trả hết nợ nợ nần,
cho nên mới cùng tỳ nữ đi đến Nam Xương nương nhờ họ hàng, kết quả nương nhờ họ hàng không được còn gặp gỡ người xấu,bị bán vào kỹ viện.” Dưới
tình thế cấp bách,Hạ Ngạn Quân đành đem chuyện phong trần của Lâm Doanh
Quân dung tạm.
Hạ Quan Đình vừa nhíu mày rậm, nhìn xem nàng rồi nhìn lại đứa con,“Con tại sao lại biết rõ như vậy?”
Hắn cười gượng hai tiếng,“Đương nhiên là mấy ngày qua, nàng nói cho con biết .”
Hắn gật gật đầu,“Thì ra là thế.”
“Cha, không thành vấn đề rồi?”
Hắn nhíu mày rậm lại giống như chưa hỏi được bao nhiêu vấn đề.
“Cha,con đây đưa nàng trở về.”
Đợi thêm chút nửa ai biết cha hắn lại nghĩ đến vấn đề sắc bén gì nha, hắn kéo mỹ nhân cả người cứng ngắc sẽ đi ra ngoài.
※※※
Trên đường quay về Tụ Hoa Quán,Hạ Ngạn Quân và Hạ Vũ Lâm ngồi chung
kiệu, nhưng Hạ Ngạn Quân chú ý tới vẻ mặt của nàng, không phải là sợ hãi mà là có chút tức giận.
Thật thú vị nha! Hắn cười cười,“Thật khó hiểu, thiên kim nhát gan đang tức giận gì nha?”
Nàng nuốt xuống lửa giận khó có thể ức chế, nhưng cũng không có bác
bỏ “Thiên kim nhát gan” Bởi vì hai người ngồi chung kiệu, nàng vẫn có
chút sợ hãi nhưng mà lửa giận trong lòng đang sôi trào mãnh liệt đã sớm
che lấp tâm trạng sợ hãi kia.
“Như thế nào? Không dám nói?”
“Không phải!” Trong mắt nàng bốc hỏa.
Hắn nhướng mày rậm trong mắt lộ ra vui mừng, vui vẻ nâng cằm dưới của nàng lên,“Xem ra nàng rất giận rồi?”
Nàng tức giận đẩy bàn tay to của hắn,“Ta — ta thật sự rất tức giận,
ngươi bắt ta giả dạng này kia cũng thôi, vì sao còn nguyền rủa cha và mẹ ta?”
“Nguyền rủa cha mẹ nàng?”
“Đúng vậy, ngươi vừa mới nói cha ngươi cha mẹ ta đều chết.”
“Trời!Nàng tin đó là sự thật sao, ta chỉ là ứng phó cha ta mà thôi.”
“Vậy cũng không nên nguyền rủa cha mẹ ta như vậy.” Hốc mắt nàng phiếm hồng,“Ta chạy ra khỏi nhà,cha mẹ ta nhất định lo lắng gần chết, có lẽ
ăn không ngon, ngủ không yên, sinh bệnh ……” Nàng nghẹn ngào một tiếng,
lệ nóng chảy đầy gương mặt,“Ngươi nói như vậy, ta sợ cũng rất lo lắng,
ta sợ không thấy được bọn họ ?”
Hắn chợt cười ra tiếng,“Ông trời, nàng cũng quá liên tưởng .”
“Đó là do ngươi không hiểu!” Nàng đột nhiên phát ra tiếng thét, mà
trong lòng cũng dâng lên một cỗ hận ý chưa từng từng có, nàng đột nhiên
cảm thấy thật hận hắn.
Hắn không có bỉ qua cho nàng trong con ngươi chợt lóe qua hận ý,“Hạ Vũ Lâm?”
“Cha mẹ hiểu ta nhất , ca ca ta tỷ tỷ của ta yêu ta nhất, còn có mỗi
người trong vương phủ, ta nhớ bọn họ, ngươi vì sao phải nhốt ta tại Tụ
Hoa Quán? Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà!” Nàng gần như bệnh tâm thần
lên tiếng gào khóc.
“Nàng bình tỉnh một chút được không?”
“Không, một chút cũng không không, ta muốn về nhà, van cầu ngươi đưa ta trở về được không?” Nàng rơi nước mắt như mưa cầu xin.
Hạ Ngạn Quân suy nghĩ nhìn người khóc sướt mướt trước mắt, hắn nên
cho nàng đi nhưng mà trong long hắn có một giọng nói bắt hắn phải giữ
nàng bên người, hắn không thể để cho nàng đi.
“Van cầu ngươi Hạ thiếu gia, đừng để cho ta hận ngươi, ta không muốn hận ngươi –”
“Vì sao?”
Nàng nén nước mắt kinh ngạc nhìn dung nhan tuấn mỹ kia, nàng vì không muốn để cho chính mình hận hắn?
Cánh môi mềm mại của hắn nở nụ cười nhợt nhạt, vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí mang tia hấp dẫn,“Nói đi Hạ Vũ Lâm, nàng vì sao không muốn hận ta?”
“Ta –” Nàng lắc đầu, nàng không biết, nàng không biết vì sao mình nói như vậy?
Hắn hé miệng mà cười,nụ cười tràn ngập đắc ý cùng với ngạo nghễ, hắn
lần nửa nắm cằm dưới của nàng lên, lẩm bẩm:“Ta biết nguyên nhân, tiểu mỹ nhân.”
“Ngươi biết sao?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn càng lúc càng gần cánh hoa của mình
“Nàng yêu ta ,tiểu mỹ nhân.” Nói xong đôi môi nóng ấm của hắn hôn lên má nàng, đi tới bên tóc mai, xuống chút nữa xâm chiếm đôi môi anh đào
mê người của nàng.
Hạ Vũ Lâm phát hiện mình cũng không có giãy dụa, hơn nữa nàng cảm
thấy có chút khát vọng chạy tán loạn ở tr