ng cả đời?
“Nàng nhân lúc thay quần y phục suy nghĩ thêm một chút,chỉ cần không
cẩn thận nói ra nàng là ai, đến lúc đó nàng là thê tử sẽ vào trong Tụ
Hoa Quán cùng hơn mười hoa khôi cùng nhau hầu hạ tướng công xinh đẹp này nha.”
Thoáng nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn xuống mặt nước, nàng đem thân mình trầm xuống một chút nữa, mới hỏi:“Hơn mười danh hoa khôi?”
Động tác nàng rất nhanh nha! Vốn định nhìn thêm một chút cảnh xuân……
Hắn cong khóe miệng cười đi đến trước mặt nàng, thân mình ngồi xổm
xuống song song với tầm mắt của nàng,“Đúng là hơn mười người kỹ nữ.”
Nàng kinh ngạc không thể nào tin trừng mắt khuôn mặt tuấn mỹ kia,“Ngươi — ngươi người có hơn mười người kỹ nữ?”
Hắn cười cười gật gật đầu.
“Vậy nơi này cũng là — cũng là kỹ viện ?Gọi là Tụ Hoa Quán?”
Hắn nhíu lại mày rậm, nàng đang nói bậy bạ gì đó?
“Vậy ngươi là tú bà nơi này?”
Hắn sửng sốt một chút, lập tức vỗ cái trán một cái, ngửa đầu tuôn ra
tràn cười to,“Ha ha ha……” Ông trời, bộ dáng hắn giống tú bà sao?
Hắn tại sao còn cười được? Nàng mơ hồ cảm thấy có một cỗ lửa giận
chậm rãi tích tụ trong lòng,“Hạ thiếu gia, ngươi đọc đủ thứ thi thư ,
lại là con của tướng quân được người ta kính trọng, lại làm chuyện thấp
kém không có đạo đức……”
“Ai nói ta là tú bà ?”
“Chẳng lẽ không đúng?”
“Ta chỉ là giúp chuộc thân cho các nàng, đem các nàng tụ tập ở chỗ
này hầu hạ một mình ta, nói đến coi như ta cũng đang làm việc tốt.”
“Việc này –” Nàng trừng mắt nhìn hắn, như vậy mà gọi là chuyện tốt?
Hắn nhìn nàng có chút không vui,“Nàng rốt cục dám trực tiếp nói chuyện với ta ?”
Nàng sửng sốt một chút sau đó lập tức lại cúi đầu, nhìn chăm chú vào mặt nước.
Hắn nhìn nàng nàng nháy mắt mấy cái,“Hạ Vũ Lâm, nàng mau mặc y phục, cha ta đang chờ gặp nàng nha?”
“Hắn vì sao muốn gặp ta?”
“Thấy mặt, nàng sẽ biết.”
Hắn cười cười, đứng thẳng dậy, xoay người rời khỏi lầu các, mà qua
không bao lâu Uyển Lăng liền vội vàng chạy đến, thấy nàng còn ngâm trong thùng gỗ, vội vàng cầm lấy cái khăn đi về phía nàng,“Mau đứng lên, nước đã lạnh .”
Hạ Vũ Lâm vội vàng đứng dậy,được nha hoàn giúp mặc xong y phục.
“Hạ thiếu gia có làm gì tiểu thư không?”
Nàng lắc đầu,“Không có, nhưng mà……”
“Tiểu thư, vậy tiểu thư có thừa nhận thân phận của mình với Hạ tướng quân không.”
“Không — không, ta không muốn gả cho hắn.”
“Nhưng mà tiểu thư, tiểu thư bị hắn ôm lại để cho hắn thấy được thân thể của tiểu thư.” Nàng ngại ngùng nhắc nhở nàng.
Nàng nghẹn lời, đúng vậy, nhưng nàng không muốn gả cho một nam nhân có hơn mười kỹ nữ hầu hạ.
“Động tác nhanh lên, ta muốn lên lầu nha.” Giọng Hạ Ngạn Quân đột nhiên lại ở dưới lầu vang lên.
Chủ tớ hai người nhìn nhau,Hạ Vũ Lâm rất ăn ývội vàng ngồi vào trước
gương đồng, mà Uyển Lăng vội vàng giúp nàng trang điểm, ở chung hơn một
tháng này, các nàng rất rõ nam tử dưới lầu tính nhẫn lại là số không.
※※※
Hạ Ngạn Quân đưa Hạ Vũ Lâm trang điểm xinh đẹp trở lại tướng quân
phủ, mà ở lúc trước các hoa khôi Tụ Hoa Quán biết được nàng chính là nữ
nhân bị bắt đi chôn khi thấy nàng xuất hiện liền mở mắt to nhìn ,cũng
không đoán được người bước xuống lầu tới là một nữ nhân bình thường trét son phấn thật dày.
Mà Hạ Ngạn Quân nhìn thấy vẻ mặt mấy người đó thả lỏng, như vậy cũng tốt, các nàng sẽ không sinh lòng hiếu kỳ với nàng .
Trong tiềm thức hắn thật sự không hy vọng Hạ Vũ Lâm không tiếp xúc
với đám dung chi tục phấn kia, về phần nguyên nhân hắn không phải đã rất hiểu sao.
Mà Hạ Quan Đình khi nhìn thấy Hạ Vũ Lâm, mi tâm thiếu chút nữa nhíu lại, thẩm mỹ con của hắn tại sao trở nên kém như vậy?
“Nàng chính là nữ nhân bị bắt đi tuẫn táng kia?”
Hạ Ngạn Quân mở miệng cười gật gật đầu.
Hạ Vũ Lâm biết lúc này nàng xấu như thế nào, nhưng nàng thật sự không hiểu Hạ Ngạn Quân tại sao bắt Uyển Lăng đem hộp son phấn toàn bộ đều
trét trên mặt nàng, nhìn lên gương đồng nàng thiếu chút nữa không gương
mặt cương thi của chính mình làm hoảng sợ, gương mặt này tuyệt không
giống nàng!
Mà đây cũng là ý của Hạ Ngạn Quân, bằng không khi cha hắn nhìn thấy
khuôn mặt quốc sắc thiên hương kia,còn có một khí chất tôn quý,cha hắn
chỉ cần vừa thấy liền biết nàng xuất thân không bình thường nha.
Cho nên hắn hóa trang nàng thành tầm thường, cha hắn hẳn là sẽ không còn muốn thấy nàng lần thứ hai.
“Cha,cha có vấn đề gì cứ tận lực hỏi, nàng nhất định biết gì nói đó.”
Hạ Vũ Lâm liếc mắt nhìn hắn, gạt người, hắn rõ ràng trước đó uy hiếp nàng không thể nói thật !
Nhưng mà – nàng nhìn người ngồi ở đối diện, vẻ mặt lão tướng quân
nghiêm túc, không hề nghi ngờ hình dáng tuấn mỹ của Hạ Ngạn Quân là kế
tục dung mạo phụ thân, nhưng không biết sao nàng đối với lão tướng quân này lại cảm thấy không một chút sợ hãi, ngược lại có một chút yên tâm?
“Cô tên là gì?” Hạ quan đình nhíu mày vuốt râu hỏi.
“Ta — ta gọi là Lâm Nhi.” Đây là tên thật mật người nhà hay gọi nàng.
Hạ Ngạn Quân nhướng mày rậm lên, cho nàng một cái ánh mắt ám chỉ cẩn thận tìm từ.
“Vậy cô ở nơi nào? Trong nhà có người nào? Có từng lấy chồng kết thù
kết oán ới ai không? Có biết mục đích đám hắc y
