
có cảm giác như đi ăn trộm, dù sao Tuyệt Mỹ còn ở đây a……
Ai ngờ, đẩy cửa ra, Tuyệt Mỹ đã cười tủm tỉm đưa tới một ly nước chanh: “Đầu Bài đại nhân không cho anh mở cửa, hắn bảo lần nào em cũng không dùng chìa khóa, phải tập cho quen thôi.”
……….
Được rồi, trong bếp có tiếng dầu văng lép bép.
Cô nhận nước chanh, cười cười với Tuyệt Mỹ, lập tức vô cùng ngoan ngoãn chạy vào bếp.
Lúc cô vào rửa tay, Đầu Bài đang dùng nước lạnh ngâm nấm đã nấu chính, vừa nói: “Làm nấm chiên muối tiêu cho em.” Thanh âm thản nhiên, phiêu phiêu bay vào tai cô.
Cố Thanh ừ một tiếng, càng nghe lời.
Mỗi lần nghe giọng đều có cảm giác muốn vẫy đuôi là sao thế này T.T……
Chẳng lẽ cả đời đều thế sao………
Cô đứng cạnh hắn, nhìn hắn vắt khô nắm đã xắt thành sợi, sau đó lấy bồn sứ trộn trứng và bột mì, quấy đều với nấm: “Thêm bột ngũ vị hương, thích không?”
“Vâng.” Cô tiếp tục quẫy đuôi.
Nhìn Đầu Bài thêm bột ngũ vị hương và trứng, tiếp tục quấy a quấy a quấy……..
Chỉ nhìn hỗn hợp nấm chưa chiên mà miệng đã muốn chảy nước miếng là sao thế này T.T…….
Chẳng lẽ cả đời đều thế sao……..
Vù một tiếng, lửa bùng lên, dầu nóng, cho nấm vào chảo.
Nấm nhanh chóng được rán chín, trút xuống dĩa, Mạc Thanh Thành mở tủ thủy tinh, trong hơn mười bình gia vị, lấy ra hũ muối tiêu, rắc đều lên nấm.
Ok, done ~
Cố Thanh đặc biệt hài lòng bưng đĩa lên, hít một hơi, thơm quá a.
Cô híp mắt, vui vẻ xoay người định rời bếp, bỗng nhiên bị Đầu Bài ở phía sau giữ lại, giọng nói trầm thấp nói với cô: “Cho phép em ăn vụng hai miếng, vừa chiên xong ăn ngon nhất đó.”
Không phúc hậu đâu…….
Tuyệt Mỹ đáng thương.
Còn chưa cảm khái xong, Đầu Bài cả đũa cũng không lấy, trực tiếp vươn tay, dùng ngón giữa và ngón áp út kẹp một miếng nấm, công khai đưa tới bên miệng cô…… Cố Thanh hơi chột dạ, lập tức ăn vào.
“Ăn ngon không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Ngon.” Cô híp mắt, muốn ăn nữa…..
Đầu Bài quả nhiên đút thêm miếng nữa.
Ăn thật ngon…….
Cô liếm môi, muốn nói không ngờ nấm cũng có thể làm thành ngon thế này, chợt thấy Mạc Thanh Thành tùy tiện đưa tay lên miệng, liếm muối tiêu: “Không tệ.”
Thói quen liếm ngon tay dính gia vị, cô cũng có……
Hắn nhìn dĩa nấm, dường như cảm thấy mình liếm tay rồi, lại bốc thì không tốt lắm.
Cố Thanh bị hắn nhìn, tim muốn nhũn ra, bèn bốc một miếng, đưa cho hắn ăn.
Ngón tay tiến đến bên miệng.
Nấm bị ăn rồi, cô rút tay, nhìn nhìn muối tiêu trên tay mình.
Còn chưa do dự xong, tay bị hắn bắt lấy, kéo về bên miệng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đảo qua đầu ngón tay cô: “Vị rất ngon, không thể lãng phí.” Giọng thật nhẹ, vô cùng mất hồn.
……….
Ngón tay như bị điện giật, tê tê….
Tim cũng tê tê…….
“Nhớ anh không?” Mạc Thanh Thành tiếp tục nhẹ giọng hỏi cô.
“Vâng…..”
Hắn nhíu mi, ý tứ là đáp không đúng.
“Ừm, nhớ……”
“Nhớ bao nhiêu.” Hắn tiếp tục ‘hướng dẫn’.
………
Xong rồi, tất cả tính từ đều chạy khỏi đại não rồi.
“Rất nhớ rất nhớ….”
Hắn cười: “Nhớ ai?”
“Anh….”
“Nối liền lại nào?” Hắn lại đè thấp giọng, cả âm cuối cũng uốn cong…..
“…… Rất nhớ rất nhớ anh.”
T.T…….
Thật sự quá xấu xa rồi………
Làm gì có ai đi bức người khác nói lời ngon tiếng ngọt chứ…….
Mạc Thanh Thành dường như vô cùng hài lòng với thành quả ‘hướng dẫn’ của mình, rốt cục bắt đầu làm món khác, để cô bưng nấm chiên muối tiêu ra ngoài. Cho đến khi ăn xong cơm, cô vẫn còn tự hỏi một vấn đề:
Bạn nói xem, tại sao Đầu Bài đại nhân trước mặt người khác với sau lưng người khác hoàn toàn khác biệt vậy T.T……… Ăn cơm xong, cô lấy trái cây trong tủ lạnh ra, rửa sạch, gọt vỏ, thuận tay cắm vào vài cây tăm. Một dĩa nhỏ đưa cho Tuyệt Mỹ, dĩa lớn còn lại đưa vào phòng Mạc Thanh Thành.
Khi Cố Thanh đi vào, hắn đã ngồi trước máy tính bàn, đội tai nghe, còn có thói quen mở đèn bàn, dường như thế này sẽ khiến hắn hoàn toàn tập trung vào thế giới đó. Ngọn đèn màu chanh ấm áo, hắt bóng dáng hắn lên vách tường, yên ổn vững chãi.
Đeo tai nghe thật là siêu đẹp trai……
Cố Thanh lặng lẽ mê trai một chút.
Hắn nhận ra cô tiến vào, nghiêng đầu, ngón trỏ đặt trên môi, ra dấu đừng lên tiếng.
Cô gật đầu, im lặng đi qua, đặt dĩa trước mặt hắn.
Chỉ chỉ trái cây trên đĩa, ý bảo hắn dành thời gian ăn.
Hắn vuốt cằm.
Cố Thanh thuận tay nhón một quả dâu tây, nhéo vào miệng, ngồi xuống sô pha phía sau hắn, mở máy tính bảng, đăng nhập nick nhỏ vào phòng yy.
Đêm nay là ngày công bố danh sách trận chung kết cuộc thi phối âm, nói trắng ra là, tất cả người xuất sắc cùng cảm ơn, sau đó là một hồi diễn xuất để cảm ơn. Những người thắng cuối cùng này đều không phải tiểu trong suốt, thậm chí vài người đã từng nổi tiếng một thời, ở những trận trước chỉ là điểm sáng, bây giờ tề tụ, không còn là từng điểm sáng nữa, mà là cả mảng sao trời.
Còn hắn,
Là giám khảo quan sát đêm nay, nhưng chỉ cần ID Thương Thanh Từ kia im lặng ở trong phòng, như vậy là đủ.
Bên dưới hắn có mấy nghìn fan, mười đại quản lý viên ở cạnh, không ồn không quậy, im lặng cùng hắn lắng nghe.
Còn cô,
Chỉ cần vào thế giới online này, lập tức hóa thân thành fan trung thành của hắn.
Nhìn ID Thương Thanh Từ kia mà tim đập mạnh, vẫn là Thanh