Insane
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

ng án khác…….

“Nếu mười giờ mưa còn lớn vậy thì ở lại đi,” Mạc Thanh Thành tiếp tục, “Em ngủ phòng anh, anh ngủ chỗ Tuyệt Mỹ.”

Hình như….. vẫn không tốt lắm……

Cô tiếp tục đấu tranh.

“Ngày mai anh phải dậy rất sớm, em dậy rồi có thể tự về trường.”

Hửm? Phải dậy sớm?

Đúng a, hắn phải dậy sớm, mình về trễ như vậy hắn nhất định sẽ đưa về, đi đi về về, gió to mưa lớn rất mệt.

“Yên tâm, anh sẽ không làm gì cả.” Hắn thậm chí cam đoan.

Cố Thanh đấu tranh một hồi, rốt cục đồng ý.

Khi bạn phải ngủ ở trong một phòng lạ, ý nghĩa của căn phòng này đối với bạn tuyệt đối sẽ khác.

Ví dụ như, cô nhìn cái chăn màu xanh nhạt đang ngủ trên người Mạc Thanh Thành, với việc bản thân sẽ nằm bên trong, chính là cảm giác hoàn toàn khác……… Cố Thanh bối rối tắm xong, để hắn lấy áo sơ mi và quần thể dục cho mình, tay áo và lai quần đều xắn ba bốn vòng, cứ thế đứng cạnh giường, ngây người nhìn giường thật lâu, mới chậm rãi ngồi xuống.

Mềm mại, vừa nằm liền lún xuống.

Hắn thích ngủ giường mềm? Trước đây sao không phát hiện nhỉ…… Kỳ thật như vậy không tốt với cột sống đâu…… Cố Thanh nghĩ lung tung, dỏng tai nghe tiếng động phòng kế bên, thật im ắng.

Hẳn là đã ngủ rồi?

Bất quá chỗ bọn họ cách âm tốt lắm, không ngủ cũng chẳng nghe thấy gì đâu?

Cô tắt đèn tường ở đầu giường, phòng tối đen, chỉ có tiếng mưa như trút nước ở bên ngoài, hít hít mũi, trên chăn có mùi của hắn. Nhàn nhạt, thơm thơm. Nghĩ đến giường này là của hắn, cô liền cảm thấy khẩn trương kỳ lạ…. Hơn nữa còn mặc áo sơ mi và quần thể dục của hắn…… T.T…….

Căn bản là không ngủ được……

Cô đấu tranh giữa hai ý niệm “ngồi dậy chơi máy tính” or “không quậy nữa, đi ngủ thôi”, rồi mơ mơ màng màng ngủ. Vì lạ giường nên cũng không ngủ sâu, vừa rồi suy nghĩ mông lung, chợt bị gì đó bừng tỉnh, cẩn thận cảm nhận, hình như có người vào phòng………

Cô lập tức căng thẳng, nhẹ nhàng trở mình, cho bản thân thêm can đảm.

“Đánh thức em?” Giọng của Mạc Thanh Thành ngay bên giường, hắn cúi người sát xuống, nhẹ giọng giải thích, “Tuyệt Mỹ ngủ quá ồn, còn đá người, nên anh trở về đây….”

“Vâng….” Cô hơi nắm chăn.

“Em ngủ tiếp đi, anh ngủ sô pha.” Hắn khẽ cười.

Những chi tiết rất nhỏ, trong bóng tối chỉ thấy hình dáng mơ hồ, thời điểm như vậy, giọng hắn càng có vẻ trầm thấp mê người, mang theo chút ngái ngủ, cực kỳ mị hoặc.

Gần như vậy.

Gần đến mức khiến người ta không dám nói lớn tiếng.

“Không thì…. anh ngủ giường, em ngủ sô pha, ngày mai anh còn đi làm, ngủ sô pha rất mệt.” Cô nhỏ giọng đề nghị.

“Không sao,” Hắn nắm tay nắm chăn của cô, “Mau ngủ đi.”

Ngữ khí y như dỗ con nít.

Hắn nói xong, đi lấy chăn gối dư ở trong tủ ra, tới sô pha ngủ.

Về phần hắn ngủ lúc nào, cô không rõ nữa, chỉ biết là sau khi hắn trở lại, bản thân nằm càng khẩn trương. Cảm giác lo sợ tướng ngủ khó coi, ngủ phát ra âm thanh kỳ lạ cứ kéo dài tới hừng đông….. Đồng hồ báo thức trong điện thoại vừa vang, hắn lập tức tắt, ngồi dậy.

Cùng lúc đó, cô như được giải thoát, ngồi dậy.

“Mới năm giờ,” Mạc Thanh Thành nhìn bộ dạng cô, bị chọc cười, “Em không có lớp mà? Cứ ngủ cho đủ đi.” Cố Thanh quẫn muốn chết, biện bạch: “Em muốn làm điểm tâm cho anh.

Hắn cần thay đồ?

Mình cũng muốn thay đồ a……

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, cô lập tức ôm lấy quần áo mình để cạnh gối, mở cửa, định ra toilet thay.

Cũng không nghĩ đến, cứ mở cửa như vậy………….

Wwwwk đang đứng cạnh phòng bếp, cầm chén lớn mì, chọc đũa ăn. Trên sô pha, Tuyệt Mỹ cắn bánh mì, đang dùng kéo cắt bịch sữa, bên cạnh hắn còn có Phỉ Thiếu, đeo headphone, đang chỉnh máy DVD….. Động tác của mọi người đều rất im lặng, lặng yên không tiếng động, như phim không lời vậy……

Cô không nói gì, nhìn bọn họ.

Bọn họ cũng phát hiện, quay lại nhìn cô.

“Bị chúng ta đánh thức?” Wwwwk tiếp tục ăn mì, vô cùng áy náy gật đầu với Cố Thanh, “Thật ngại quá, quấy rầy hai người.”

Phỉ Thiếu cũng tháo headphone, cười gượng hai tiếng: “Đừng để ý a, Thanh Thanh, hai người chúng ta thật sự không biết tối qua em ở đây, cả đêm xem xong phim nên nghĩ đến đây bồi bổ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới…. Em nói xem sao lại trùng hợp vậy? Lại khiến chúng ta gặp phải Tân uyên ương hồ điệp mộng a…….”

Phỉ Thiếu tiếp tục cười gượng.

Tuyệt Mỹ không nhìn được, nghiêm túc răn dạy hai người mồm mép kia: “Sau này muốn tới phải gọi điện trước, Đầu Bài đã là người có chủ, giường chỉ để cho lão bà ngủ, biết chưa?”

Cố Thanh hoàn toàn hóa đá…..

Phía sau, Mạc Thanh Thành đặt tay lên vai cô: “Đừng để ý bọn họ, về phòng thay đồ trước.”

Cô như được đại xá, quẫn bách cúi đầu, lách qua hắn chui trở về phòng, lật tay đóng cửa.

T.T…….

Rõ ràng chẳng làm gì cả.

Sao lại chột dạ thế này………….. Một ngày trước lễ kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ, cô rốt cục giao bài hát.

Trong tích tắc bưu kiện được gửi đi, cô thở phào một hơi, tiếp theo sẽ là quá trình vừa lâu dài vừa giày vò. thật ra cô rất thích hợp tác với người cùng chung chí hướng, chậm rãi mày mò ra một bài hát, sau đó nhìn bài hát được công bố....Quá trình thật mỹ diệu.

Có lẽ chỉ có người đơn thuần là yêu thích mới có thể thuần túy hưởng thụ quá trì