Teya Salat
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323631

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

n?” Hắn thoáng nhớ lại.

“Vâng. Chuyện thế này rất nhiều sao?”

“Rất ít, lần đó là trùng hợp.”

Cô tựa vào tường, thở phào: “Vậy còn đỡ.”

“Lo cho anh?” Giọng hắn lại trầm xuống.

Quá âm hiểm, lại tới nữa……..

Cô rốt cục không nhịn được, lên án: “Anh biết em là thanh khống mà…. còn cố ý nói thế.”

“Có sao?” Giọng hắn càng trầm lại ôn nhu, đập thẳng vào đáy lòng.

Cô thở ra một hơi: “Anh không sợ… Em thích giọng của anh, còn hơn cả con người anh sao?”

“Em thích bộ phận nào của anh, cũng đều là thích anh thôi?” Hắn thấp giọng cười, vạch trần đạo lý, “Thích giọng nói không có gì không tốt, còn đỡ hơn không có chỗ nào hấp dẫn được em.”

………..

………..

Cô phân không rõ, bản thân bị ngôn ngữ mê hoặc, hay bị thanh âm hấp dẫn.

Nói chung là…. lại bắt đầu không suy nghĩ được nữa.

Gió thổi tóc giả hai bên má cô, che khuất đôi mắt màu lam. Hắn trong mắt cô, rõ ràng tiến lại gần, đến gần rồi, không nói lời nào, chỉ cười.

Bây giờ…….

Hắn thật sự muốn…….

Mỗi giây kéo dài như vô hạn. Cô không dám nhúc nhích, trong chớp mắt hắn chạm đến mình, hoàn toàn nhắm hai mắt lại.

Nụ hôn ấm áp, mềm mại.

Chỉ chạm vào vài giây, hắn liền rời khỏi.

Chỉ…….. như vậy?

Trái tim hồi hộp của cô muốn nhảy ra ngoài rồi, lập tức mở mắt ra nhìn hắn.

Mạc Thanh Thành dùng ngón cái lau môi mình, quả nhiên thấy trên ngón cái một mảng đỏ rực: “Son môi bôi nhiều quá, nếu ăn vào không tốt cho cơ thể em, anh thì không sao cả…….”

Ăn vào……

Không tốt cho cơ thể……..

T.T……….

Anh còn dám nói cụ thể hơn……. nghiêm túc hơn được nữa sao……… Mạc Thanh Thành nói xong, đứng thẳng người, ra hiệu cho cô nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, dù sao mùa xuân vẫn rất lạnh. Cảm giác huyền diệu còn vây quanh hai người, Cố Thanh thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, nhưng khi hai người đi lên tầng thượng, phía xa đã thấy mấy bạn học vui cười đùa giỡn, cô lại ngừng bước.

“Mạc Thanh Thành…..” Cô bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn, ngước mặt nhìn hắn.

Hắn nghi hoặc nhìn cô.

Cô nhìn hắn, có bảy phần lo lắng…. còn có mười phần ngượng ngùng.

Hắn càng nghi hoặc, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra ý cười.

Điểm hấp dẫn nhất ở Cố Thanh chính là cảm xúc đầy tràn của cô, đều không hề giữ lại mà hiện hết lên mặt, đặt ở ánh mắt. Hai mươi hai tuổi, cô ấy làm sao có thể bình yên vô sự không bị người ta hãm hại mà sống đến hai mươi hai tuổi nhỉ?

Hắn không nhịn được khẽ cười.

Cô rốt cục quyết tâm được, vươn tay, nhẹ nhàng xoa bờ môi của hắn.

Hắn đã hiểu, im lặng cúi đầu nhìn cô, tùy ý cô hủy diệt chứng cứ.

Một, hai, chùi vài lần mới hoàn toàn lau sạch.

Son môi…. Quả nhiên rất đậm…..

“Lau sạch rồi?” Hắn thấp giọng hỏi, giọng mang ý cười.

“Vâng.” Cô ra vẻ bình thản xoay người tiếp tục đi, bước nặng bước nhẹ……. Đi về phía trước, ngay cả là bản thân tự lau rồi, vẫn cảm thấy chột dạ, sợ trên miệng hắn còn sót gì……

“Thanh Thanh, em chưa thay đồ tẩy trang sao?” Chị trang điểm đứng trên hành lang tán gẫu với người khác, thấy cô đi tới lập tức lấy sữa rửa mặt tẩy trang đưa cho cô, “Sao son môi phai nhiều thế? Tự nuốt mất?”

……..

“A? Phai sao?” Cố Thanh lấy mu bàn tay lau, giả trang bình tĩnh.

Mộc Mộc nhìn một cái, vô cùng chuyên nghiệp thành thật nói: “Son môi ăn không tốt đâu, sau này ít ăn thôi.”

…………

Các vị có thể không thảo luận vấn đề ăn và không ăn này được không T.T…….

Mọi người từ đề tài Cố Thanh ăn son môi trên miệng thế nào, chuyển tới ăn son môi rất không tốt, kéo tới đã có vài loại son môi từ thực vật, hình như ăn vào cũng không sao….. Cuối cùng đến…. Sau này hẳn nên phát triển chuỗi son môi tên “Son tình nhân” chuyên dùng để ăn……..

Cô ở trong WC, nhờ sự hỗ trợ của chị trang điểm, nhanh chóng thay đồ tẩy trang, nghe lời bàn tán cách vách tới trình độ đó, yên lặng nhẫn nhịn đến cơ hồ nội thương không trị được……

Mạc Thanh Thành dường như tâm tình rất tốt.

Trừ lúc chụp hình trên sân thượng đen mặt ra, so với bình thường nói nhiều hơn vài câu, bất quá cũng giới hạn đối với Mặc Bạch và Mộc Mộc, đối với những người khác…. Hắn tuyệt đối là trời sinh thể chất chống con gái, chỉ có thể đứng xa nhìn, không ai có cơ hội tới gần khơi chuyện.

⊙﹏⊙

Cái đó……. Vì sao Đầu Bài cô biết vĩnh viễn đều hòa ái dễ gần, vô cùng chủ động vậy…….

Cuối cùng, dưới sự quấy rầy kiên trì không ngớt của Mặc Bạch, bữa tối của hai người biến thành McDonald + KTV. Mấy giờ liền ở cạnh những người xa lạ, qua quá trình cùng chụp ảnh tán gẫu cùng thay đồ và trò chuyện ở McDonald, thực thành công trở nên quen thuộc.

Bất quá, hai người ở trong phòng bao, nghe người ta hát gần một giờ, nghe đến tên “Thương Thanh Từ” cỡ mấy lần, cô rốt cục phát hiện chỗ vô cùng không ổn.

Cô là Thanh Thanh Mạn, bên cạnh là Thương Thanh Từ.

Cô là ca sĩ cổ phong, Đầu Bài là diễn viên lồng tiếng hát còn hay hơn ca sĩ.

Tuy từ đầu Mộc Mộc và Mặc Bạch đã bàn tốt rồi, giấu thân phận online của hai người, nhưng nếu cầm mic, sẽ không lộ sao………. Cô liếc mắt nhìn người bên cạnh, hút ngụm trà sữa, trân châu theo ống hút chui tọt vào miệng……

“Mình phải hát Túy Mộng Tiên Lâm!” Có hai cô gái chen ở chỗ chọn bài, còn hai cô đứng sau, chỉ huy.