XtGem Forum catalog
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

vô số thư, cơ bản……. đều là bày tỏ, các loại thổ lộ, hàm súc, kịch liệt, ôn nhu, trực tiếp…… “Bình thường anh không để người lạ @, chỉ có bạn tốt thôi, tin nhắn riêng cũng tắt, mục thư để lại này hình như là chức năng mới, em xem, anh rốt cục thu được những thứ này,” Hắn nhỏ giọng giải thích, “Trước kia anh đã nghĩ, nếu có bạn gái, thấy những thứ này chắc sẽ trở mặt với anh luôn.”

……….

Được rồi, cô có chút ghen tị thật T.T…….

“Vì thế….” Hắn cười, vừa định nói tiếp liền dừng.

Vừa mới có @ tới, cô liếc qua, là một họa sĩ nổi tiếng, cũng là bạn của Thương Thanh Từ. Là một bức tranh vẽ tay, vẽ Thương Thanh Từ đội tai nghe, tay cầm trái dâu, đang đút cho…… một con heo vàng trong lòng…………

Người vẽ còn không quên trêu chọc: “Trên đời ngàn vạn cẩm tú, Đầu Bài chỉ yêu duy nhất chú heo vàng kia a chú heo vàng……”

………..

………..

Vì sao lại thành chú heo vàng……

Không đúng, vì sao lại trùng hợp là đút dâu……..

Cô còn chưa tự hỏi xong, Thương Thanh Từ đã vui vẻ nhấn chuyển phát, thuận tiện @Thanh Thanh Mạn: cám ơn, bất quá chú heo vàng không mập, xem như…. kiểu gầy uyển chuyển vừa ôm[1'>.

………..

………..

Thực sự gầy như vậy?

Khoan đã……. ( ⊙ o ⊙) …….

Anh ôm qua lúc nào………

[1'> chỗ này nguyên văn là doanh doanh nhất ác, dùng để miêu tả nữ tử có vòng eo tinh tế, chỉ cần một tay có thể ôm được. Nên ý chỗ đó là ôm eo đấy ạ. “Vì thế, anh phải vô cùng rõ ràng cho mọi người biết, anh đã có bạn gái,” Mạc Thanh Thành đặt điện thoại qua một bên, tổng kết, “Sẽ tránh được rất nhiều vấn đề không đáng có.”

Cho nên….. Mới rầm rộ thế sao…….

Thật là một người biết săn sóc.

Mỗi một cô gái e rằng đều có giấc mơ này, người mà mình thích là star trong mắt người khác, hắn lại rất bình thản nói với mọi người, hắn đã thuộc sở hữu của bạn……….. Con gái công khai hạnh phúc của mình sẽ khiến con gái xung quanh ghen tị, còn đàn ông công khai lại khiến nữ nhân khắp thiên hạ ghen tị…….

Thực ra, đàn ông rất hiếm khi công khai hạnh phúc.

Cô vẫn còn đang cảm động, liền thấy lưng ấm áp, Mạc Thanh Thành thế nhưng thực thuận tay đo đạc: “Chính xác, giống như anh nghĩ, uyển chuyển vừa ôm.”

Lấy tay đo eo.

Động tác hoàn toàn mờ ám, giống như da thịt thân cận…….. Cố Thanh còn bị vây trong cảm xúc hòa thuận ấm áp vui vẻ, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt tối đen, dưới ánh đèn bàn, đường nét mũi và hàm dưới cong cong, giống như nét bút phác họa.

Đẹp đến kỳ lạ.

Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.

Sau đó liền bị hắn cười, nhét tai nghe vào tai phải của cô.

Hắn mở phần mềm nghe nhạc trong điện thoại, giai điệu quen thuộc vang lên.

Người hát là hắn, Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành, nhẹ giọng ngâm nga《Nhược Tương Tích》, ôn nhu như thế, mang theo chút biếng nhác, dường như chính là vì cô mà hát:

“Bao nhiêu ly hận của giấc mộng đêm qua quay về, tranh

lương nỉ non, tất cả chỉ là hư ảo. Trăng nghiêng trên sông, chèo khua buổi sớm, mộng trước chập chờn, tiếng sóng xa dần, tiếng địch văng vẳng, xuân đi vội vàng…..”

Trước mắt cô hiện ra bức tranh, vì bài hát mà sinh ra.

Đường mòn đá, mộ cổ buổi sớm, giăng đầy sương mù, tiếng địch xa xa.

“Anh ghi âm lúc nào….”

“Mấy hôm trước.”

“Là hoạt động của xã đoàn? Hay là chúc mừng sinh nhật…….”

“Tặng em đó,” Mạc Thanh Thành buồn cười, “Trừ lễ kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ, đã vài năm anh không làm hoạt động gì rồi, cũng không ghi âm chúc mừng sinh nhật.”

Đúng vậy……….

Cô quên mất.

Tim dường như có gì đó chậm rãi tản ra, ấm áp khiến người ta không nhịn được nhoẻn miệng cười.

“Ghi âm mười bài,” Hắn tiếp tục nói, “Đều là cổ phong.”

Cô ừ.

Nghĩ nghĩ, vươn tay lấy dâu, đưa lên miệng hắn: “Thưởng cho anh.”

Mạc Thanh Thành cắn dâu, buồn cười, giọng nói không rõ oán trách: “Chỉ có một viên ô mai?”

Cố Thanh cũng thấy mình keo kiệt, lập tức bổ sung: “Ngày mai em sẽ mua cho anh thật nhiều đồ ăn ngon…..”

Lời chưa dứt, thanh âm đã tan.

Hắn đưa cả trái dâu vào miệng cô, nửa ép buộc cô ăn, hương vị ngọt ngào lan ra giữa hai người. Hắn rốt cục rời khỏi môi cô, còn không nhịn được liếm môi: “Dâu này không tệ, rất ngọt.”

………..

………..

Căn bản đều là cô ăn hết mà…………

Cố Thanh cắn môi, nhìn hắn một cái, cầm dĩa về bếp, chuẩn bị rửa hết số còn lại trong tủ lạnh, đưa đến cho hắn ăn.

Mạc Thanh Thành thuận tay đeo lại headphone, tiếp tục nghe biểu diễn của trận chung kết……..

Cô vừa vào bếp, Tuyệt Mỹ liền chạy tới, đặt cái dĩa nhỏ trống trơn của mình lên bàn: “Tiểu kim chủ, anh cũng ăn xong rồi.” Cố Thanh giật mình, nhất định là Tuyệt Mỹ đang ăn dâu….. thuận miệng tám chuyện cho họa sĩ kia, mới có bức tranh đó.

Kiểu toàn dân vây xem không khí yêu đương của Đầu Bài này…………….

Rốt cục là ai khơi mào đây T.T………..

Bên ngoài bỗng nhiên nổi gió.

Cô lấy dâu mới đặt vào tay của Đàu Bài, trời đã chuyển từ gió giật sang mưa to.

Mạc Thanh Thành nghe tiếng sấm, mới nhớ xe mình bị Wk mượn đi rồi, nhìn thấy gió to mưa lớn, đi tàu điện ngầm hay xe công cộng cũng không tiện, hắn nhìn Cố Thanh, dường như đang suy nghĩ gì đó: “Mưa lớn vậy, trở về không tiện lắm, đêm nay ở lại đi?” Như thế không tốt lắm đâu, cô cân nhắc phươ