
Hát lên nổi sao?”
“Mặc kệ, mình chỉ muốn kỷ niệm bài hát đầu tiên của Đầu Bài đại nhân thôi.” Cô gái chọn bài lập tức để lộ thân phận “Từ Điệp”……..
Cố Thanh thuận lợi…. nuốt xuống hai viên trân châu. [Chỗ này là trước đó tỷ bị nghẹn á '>
Mạc Thanh Thành trước sau như một, vẫn bình tĩnh.
“Muốn nghe anh hát không?” Người bên cạnh bỗng nhiên đưa ra đề nghị tuyệt vời lại vô cùng nguy hiểm.
Muốn….. đương nhiên là muốn……..
Giữa ngọn đèn sân khấu không ngừng nhấp nháy, cô có chút không yên nhìn hắn, suy nghĩ vài giây, nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Thương Thanh Từ đại nhân, ngài ko sợ bị phát hiện sao?”
Hắn cười, đè thấp giọng: “Thanh Thanh Mạn đại nhân, làm một diễn viên lồng tiếng, đổi giọng là tố chất cơ bản.”
………. Được rồi, cô bị đâm trúng chỗ đau.
Thương Thanh Từ, từ khi hắn xuất đạo dc người ta tán dương nhiều nhất, trừ chất giọng vốn hay, tự nhiên còn có khả năng đổi giọng trời cho. Chỉ cần không phải vai diễn quá bất thường thì hắn hoàn toàn có thể không chế.
Sao lại quên mất, hắn là Thương Thanh Từ a.
⊙﹏⊙…….
Sau khi các cô gái chọn bài xong, hắn đi qua chọn.
Khi hắn đứng trước đài chọn bài, cúi đầu lật xem bài hát, hơn nửa người trong phòng đều mắt sáng rỡ, đẹp trai ai không thích, đẹp trai dám lên chọn bài tức là hắn hát không tệ a! Nhân tố quyết định này đối với nửa số cô gái là thanh khống trong phòng mà nói, quả thật rất hấp dẫn……..
Hơn nữa……
Mọi người thấy chọn lựa của hắn, lập tức hăng máu.
Là Trung Quốc phong! Vị soái ca này cư nhiên là người đồng đạo! Có thể hát nhạc thị trường bình thường là tốt rồi, có thể xướng cổ phong thì chính là trân bảo hi hữu đó? Bạn nghĩ ai cũng hát được cổ phong sao? Cho nam sinh bên cạnh bạn thử sẽ biết! “Cái đó…. Em có thể hỏi một câu không, đại nhân ngài có thể hát Túy Mộng Tiên Lâm không………”
Fan thâm niên của Thương Thanh Từ, đột nhiên có suy nghĩ kỳ lạ đó, vô cùng chờ mong mời hát.
Hắn cười, lắc đầu.
KTV này còn chưa theo kịp thời đại lắm, cổ phong ca internet rất ít, phần lớn là ca khúc Trung Quốc phong thịnh hành của ca sĩ. Cuối cùng, hắn thuận tay chọn bài mới nhất《Khách điếm hồng trần》, vừa chọn xong, các cô gái chọn bài lúc trước lập tức vô cùng khẳng khái tỏ vẻ: Mời đem mấy bài chúng em chọn bỏ qua hết đi, ưu tiên soái ca……
Kết quả bài hắn vừa chọn xong, đã bị đưa lên người đầu tiên.
Cố Thanh cắn ống hút trà sữa, nghe nhạc dạo vang lên, hơi nín thở….. Hai bài hắn hát công khai trên YY cho các fan, hắn dùng giọng vốn có của mình, nên ngay cả cô cũng không nhịn được tò mò, hắn dùng giọng khác sẽ như thế nào…..
Cho đến khi mở mic.
Cho đến khi thanh âm đầu tiên xuất hiện, đến khi cô cắn ống hút, hoàn toàn kinh diễm:
“Dưới hiên, nghiêng bóng cây in trên song cửa sổ, cùng nàng, ngồi dưới đất ẩm trà, ta tỉ mỉ vẽ từng nét để nàng ghi nhớ, cầm bút không vì phong nhã…..”
Thu lại khí phách và phong thái Đế vương của Túy Mộng Tiên Lâm và Khuynh Tẫn Thiên Hạ, giọng của hắn hoàn toàn thay đổi, cả thanh tuyết lẫn cảm xúc diễn giải, hoàn toàn dung nhập vào bài hát này.
Bỏ xuống hoa lệ, chất giọng hoàn toàn sạch sẽ.
Rời xa nhân gian huyên náo…..
Cực kỳ hay, cô nghĩ đến một từ: điên đảo hồng trần.
Hắn hát, cô nghe, những người còn lại cũng không thờ ơ.
Người nghe đều bị hấp dẫn, nhưng không ai nghe ra hắn là Thương Thanh Từ.
Thậm chí khi hắn hát xong, nhóm thanh khống không quên truy hỏi hắn có muốn làm ca sĩ cover không. Hưng phấn như đang khai quật chí bảo nhân gian, Mặc Bạch nhìn cũng cười đến nội thương, vội đem hắn nhét về bên cạnh Cố Thanh. Hắn lại xem đồng hồ: “Ở đây hơi ngột ngạt, có muốn ra ngoài đi một chút không?”
Ở đây đang náo nhiệt thật high, hai người đi hẳn không sao đâu?
Cô lặng lẽ đặt trà sữa xuống bàn, nhẹ giọng nói: “Được, em đi WC trước, anh ở cửa chờ em.”
Cô nói xong, xách túi chạy ra trước.
Không thể không nói, phong cách trang trí của KTV rất tây, đối diện toilet là một mảng tường gương, đi ra ngoài có những cửa khác nhau đi ra hành lang khác nha, cách cánh cửa cũng nghe được tiếng ca hát. Cô nhanh chóng rửa mặt rửa tay, chỉnh lại tóc tai, đi tới đối diện gương nhắm hai mắt.
Chớp chớp mắt.
Ừm, trạng thái không tồi…..
Cô vừa định xoay người, liền thấy ảnh Mạc Thanh Thành đứng ở hành lang phản chiếu trong gương, hai tay đút trong túi quần, mỉm cười nhìn mình……. Hiển nhiên phát hiện lý do soi gương của cô.
Nhìn bao lâu rồi?
Không biết……
Thật ra mình cũng đâu soi lâu lắm?
…………
Hai người đi thang máy xuống lầu, hắn theo thói quen ăn đường nhuận giọng, hình như rất nhiều cv có thói quen này. Thật ra…. cô muốn nói, ăn thường xuyên không tốt đâu? Chỉ sợ thành ỷ lại…..
Nơi này tuy là khu náo nhiệt, như KTV lại ở tầng thượng tòa nhà, nên đi ra cũng không nhiều người lắm.
Người ít, xe ít, đèn đóm lại sáng choang.
Khi cô đi ra, đúng lúc gió thổi, lạnh buốt.
Đang nhìn xung quanh tìm xem có trạm xe gần đây không, có hai thiếu phụ đẩy cửa thủy tinh đi ra, hắn kéo cô tránh đi cửa thủy tinh trong suốt, bàn tay ấm áp, cứ thế nắm cổ tay cô, tựa vào tường thủy tinh.
Sau lưng là đèn sáng rực, phác ra hình dáng cô, chiếu sáng khuôn