
trời thề.
“Ai, biết có phải chàng lại đang gạt ta hay không.” Cận Liễu Liễu cúi đầu giọng điệu xa cách.
“Lần này, nếu qua một năm còn không thể từ quan nàng muốn mang mấy đứa nhỏ
đi chỗ nào ta cũng không ngăn cản.” Cổ Vưu Chấn ôm nàng, hôn lên tóc
nàng một cái: “Liễu Liễu, nàng tin ta lần này đi.”
Cận Liễu Liễu sâu kín phun ra một câu: “Ai, không tin thì biết làm sao đây? Chàng chỉ giỏi khi dễ ta.”
“Nương tử ngoan, cho dù ta có gan lớn bằng trời ta cũng không dám khi dễ nàng
nha. Ngươi xem ta bây giờ, nàng nói một ta đâu dám nới hai. Hôm nay là
sinh thần của phụ thân, côi như là nàng nể mặt phụ thân đi, đừng cáu
kỉnh với ta nữa được không?”
Cận Liễu Liễu hừ một tiếng, không trả lời Cổ Vưu Chấn không.
Một lát sau, nghe thấy một loạt tiếng bước chân “Đá đạp đá đạp”, Cận Liễu
Liễu lập tức nở nụ cười thật tươi đến thanh âm cũng mềm mại êm tai: “Văn Khải, đi chậm một chút, đừng ngã. Hôm nay mới thay đồ mới dơ sẽ rất khó coi.”
Chỉ thấy một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài mặc một chiếc áo choàng gấm màu đỏ, trên đầu đội một cái mũ đính trân châu vô cùng
cao hứng chạy về phía Cận Liễu Liễu, phía sau có ba người chạy theo thần sắc khẩn trương,chỉ sợ hãi hắn vấp ngã.
Cổ Văn Khải nghe thấy
thế tinh thần càng thêm hăng hái chạy đến trước người Cận Liễu Liễu đem
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn dán lên chân Cận Liễu Liễu, nũng nịu nói
nói: “Mẫu thân, ta muốn ăn bánh ngọt.”
Cận Liễu Liễu thân thủ sờ
sờ hắn đầu, nói: “Ngoan, sắp đến trưa rồi chốc lát nữa sẽ mở yến hội có
thiệt nhiều đồ ăn ngon nha. Hiện tại mà ăn bánh ngọt thì lát nữa không
phải sẽ ăn không vô?”
“Nhưng mà, nhưng mà vừa rồi ca ca cũng ăn
vụng hai cái bánh sơn tra còn một miếng cũng không chia cho ta.” Cái
miệng nhỏ nhắn của Cổ Văn Khải chu lên hiển nhiên là phi thường bất mãn
và ủy khuất.
Cận Liễu Liễu còn chưa kịp nói gì, Cổ Vưu Chấn phía
sau đã lạnh lùng nói: “Văn Hiên này thật kỳ cục sang năm đã chín tuổi
còn tham ăn như vậy!”
Cận Liễu Liễu bất mãn trừng mắt liếc hắn
một cái: “Nói không chừng trước đây chàng còn ham ăn hơn, Văn Hiên của
nhà ta đọc sách thông minh như vậy ăn có cái bánh sơn tra chàng bất mãn
cái gì?”
Cổ Vưu Chấn lập tức cười nói: “Liễu Liễu, ta cũng chỉ nói thế thôi. Nàng đừng nóng giận a, tức giận có thể bị đau bụng đó.”
“Ai u.” Dường như Cận Liễu Liễu rất phối hợp với tình hình kêu một tiếng.
Cổ Vưu Chấn vô cùng khẩn trương, vội vàng nói: “Lại đá nàng? Hay là muốn sinh?”
“Đá một chút mà thôi. Bất quá hôm nay chỉ cảm thấy phá lệ khó chịu, chỉ sợ sẽ sinh sớm.”
Đang nói có hạ nhân đến báo là tân khách đã đến mời bọn họ ra đại sảnh khai yến.
Cổ Vưu Chấn ôm Cận Liễu Liễu đứng lên cẩn thận đỡ nàng, chậm rãi đi ra tiền sảnh.
Cổ Văn Khải vừa nghe nói sắp được ăn vứt hết chuyện bánh sơn tra sau đầu,
ngoan ngoãn đem bàn tay nhỏ bé đặt ở trong tay phải Cận Liễu Liễu đi
theo cha mẹ ra phía trước.
Đến đại sảnh, chỉ thấy khắp nơi đều
treo lụa hồng, trên mặt mọi người đều vui cười hớn hở, nhìn thấy bọn họ
đi vào Cổ Bân đang mặc áo dài đỏ sậm cười hết sức sáng lạn.
Phụ
mẫu Cận Liễu Liễu và hai đệ đệ đều ở đây, bọn họ ở trông biệt viện của
Cổ gia phía Tây Nam cách đây mấy nhà, mỗi ngày đều có thể đến đây cùng
Cận Liễu Liễu.
Nay A Bảo cũng đã thi đậu công danh, Cổ Vưu Chấn
để cho hắn đến Lại Bộ đi theo Lại bộ Thượng Thư học tập, tương lai tiền
đồ khẳng định không xấu.
Hắn hiện tại nhìn rất tuấn tú lịch sự,
vừa mới định xong việc hôn nhân, là nhị thiên kim nhà Đinh Thượng Thư Hộ Bộ mà Cận Liễu Liễu đã gặp qua vài lần rất đoan trang xinh đẹp.
A Bối không có duyên với đường làm quan, nhưng lại có tài thi họa nổi
danh khắp kinh thành, hắn có biệt hiệu là sơn ngoại nhân, hơn nữa dựa
vào họa sơn thủy mà nổi tiếng, mỗi bức họa của hắn ngàn vàng cũng khó
mua được.
Hắn ngày thường rất giống Cận Liễu Liễu, nói trắng ra
là có vài phần nữ tướng, nhưng đừng coi thường khí chất của hắn, tướng
mạo âm nhu như vậy nếu đặt trên người người khác nhất định chính là một
tiểu bạch kiểm tầm thường nhưng với hắn lại thêm vài phần thần tiên khí.
Hiện tại Cận lão cha có một con là tiến sĩ, một con là tài tử, nữ nhi lại gả hiển quý khiến cuộc sống của hai phu phụ rất thoải mái, ngay cả sức
khỏe cũng tốt hơn trước kia rất nhiều.
Cận lão cha ít hơn Cổ Bân
tám tuổi, hai người luôn xưng huynh gọi đệ, không có việc gì làm liền
cùng một chỗ dạy hai đứa cháu ngoan đọc sách viết chữ, nếu không thì lại bày một bàn cờ đến khi ăn cơm vẫn không muốn dừng lại.
Hôm nay
thọ yến chỉ mời mấy người trong nhà, cậu Cổ Vưu Chấn-Vạn Toàn cũng mang
theo con cháu đến mừng thọ. Hắn đã sớm đem điếm đồ cổ giao cho con coi
sóc còn mình cũng giống như Cổ Bân ở nhà dưỡng già, trông cháu.
Ba lão nhân gặp nhau tất nhiên là không hết chuyện để nói. Bất quá tán gẫu cũng không ngoài chuyện cháu nhà mình như thế nào, thông minh như thế
nào, cháu mình vừa mới học được bản lĩnh linh tinh gì.
Mọi người
vừa mới ngồi xuống đã thấy người hầu dẫn vợ chồng Lê Tuyền đi tới. Dường như Lê Tuyền vừa mới từ giáo trường trở về còn mặc một bộ trang phục
màu