
Chỉ trong nháy mắt,
thời gian năm năm lặng yên trôi qua không một tiếng động, mà từ khi Cận
Liễu Liễu quen biết Cổ Vưu Chấn đến nay cũng đã mười năm. Mấy năm gần
đây sống rất vui vẻ, cả nhà con cháu vui mừng cùng Cổ Bân đại nhân
nghênh đón đại thọ bảy mươi.
Người ta thường nói thất thập cổ lai hi, Cổ Bân đã rất già hiện tại đã có con cháu đầy nhà. Bởi vậy vô cũng
yêu thích Cận Liễu Liễu người đã sinh cho Cổ gia hai tiểu tử béo mập nên chuyện gì cũng nhất nhất thiên vị con dâu, thường thường một nhà già
trẻ liên hợp lại chống đối với Cổ Vưu Chấn, làm cho Thừa tướng đại nhân
của chúng ta uy phong bát diện mất hết mặt mũi.
Đúng vậy, vài năm nay Cổ Vưu Chấn rất có số làm quan chỉ mất năm năm đã thăng tới chức
Thừa tướng, oai phong nhất đẳng tính là dưới một người trên vạn người,
nhưng về đến nhà cũng không hơn một kẻ gặp cảnh khốn cùng.
Trong
kinh thành lưu truyền một lời đồn ngay cả tiểu hài tử ở đầu đường cũng
biết cũng hiểu được Cổ Thừa tướng úy thê như hổ. (sợ vợ như sợ hổ)
Hơn nữa vị nương tử được xưng là cọp mẹ nhà hắn vẫn là đại mỹ nhân số một
số hai trong kinh thành. Có một thời gian nam tử trẻ tuổi trong thành
người người cũng không dám thú nữ tử mỹ mạo làm vợ, chỉ sợ sẽ đi vào vết xe đổ của cổ Thừa tướng.( nguyên gốc là rập khuôn theo)
Cổ Vưu
Chấn đương nhiên cũng biết trong thành từ trên xuống dưới đều gọi hắn
bằng biệt danh “Úy thê Thừa tướng”. Mỗi khi nghe thấy hắn cũng không
giận mà còn rất vui mừng, còn thường thường dùng úy thê làm cớ để xin
Hoàng Thượng nghỉ ốm vài ngày mang theo cả nhà già trẻ đi ra ngoại ô
chơi đùa chơi đùa, rất khoái hoạt.(thừa tướng sợ vợ)
Hắn nay tuy
rằng đã ba mươi hai tuổi nhưng thoạt nhìn lại trẻ hơn nam tử cùng lứa
không dưới năm tuổi. Hơn nữa dung mạo hắn lại đẹp tựa thiên nhân, nay
tuổi tuy lớn nhưng lại mang phong vị già dặn trưởng thành.
Mỗi
lần ra cửa chỉ cần bị bọn nữ tử nhận ra là xe của hắn, nhất định sẽ đem
ném đủ các loại hoa, trái cây qua. Vì việc này hắn đã phải thay đổi xe
ngựa không biết bao nhiêu lần, nhưng cho dù thay xe ngựa như thế nào chỉ một thời gian ngắn vẫn sẽ bị nhận ra cuối cùng đành phải từ bỏ, mỗi
ngày đều đã mang về đống lớn trái cây cho đám trẻ nhỏ, người hầu trong
phủ ăn cho đỡ thèm.
Gần đây công sự không nhiều lắm, hắn thường
xuyên ở trong phủ nói đùa với Cận Liễu Liễu giải buồn. Nay Cận Liễu Liễu đang mang thai lần thứ ba, hiện tại bụng đã rất to đứng ngồi nằm đều
ngại không thoải mái, chỉ có biến Cổ Vưu Chấn thành cái ghế dựa mới cảm
thấy thoải mái một chút.
“Không biết có chuyện gì xảy ra mà lần
mang thai này bụng lại lớn kinh người, chàng nói xem có phải là mang
thai đôi hay không?” Tuy rằng đã là cuối mùa thu nhưng Cận Liễu Liễu vẫn ra đầy mồ hôi.
Nàng đẫy đà hơn rất nhiều, nhưng so với những người mang thai khác tuyệt không cảm thấy thân mình nàng béo chút nào.
Không giống mười năm trước khóe mắt đuôi lông mày của nàng đã mang vẻ phong
tình hoan không ít, dù là đã có hai con nhưng chỉ cần liếc mắt một cái
cũng sẽ khiến nhiều nam tử trẻ tuổi mặt đỏ tim đập không dám nhìn.
Từ khi gả cho Cổ Vưu Chấn đến nay nàng gió thổi không tới mặt, mưa không
tới đầu, đến bữa chỉ cần há mồn ăn khiến cho nàng da thịt tinh tế trắng
nõn không biết khiến bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ.
Cổ Vưu Chấn đối
với nàng tất nhiên là sủng đến tận trời, biết nàng sợ nhất xã giao trừ
phi là yến hội của Hoàng Thượng hoặc là vương công quý tộc, bạn tốt chí
thân hắn nhất định sẽ không bắt nàng tham dự, để cho nàng ở nhà nhàn rỗi trông con.
Kỳ thật hắn làm như vậy thứ nhất là vì thỏa mãn Cận
Liễu Liễu, thứ hai cũng là do tư tâm của hắn. Phu nhân đẹp như vậy
thường xuyên mang đi ra ngoài cho người ta ngắm khó bảo toàn sẽ đưa ong
bướm tới. Tục ngữ nói không sai thứ tốt vẫn nên cất ở nhà.
Vì thế Cổ đại nhân thành thành thật thật đảm đương nhiệm vụ làm đệm thịt cho
kiều thê, vừa đảm đang lau mồ hôi cho Cận Liễu Liễu, vừa nói: “Ta thấy
song sinh cũng tốt, tốt nhất là sinh một đôi nữ nhi, trong nhà hai đứa
hỗn tiểu tử kia đã ầm ĩ khiến ta đau cả đầu. Sinh nữ nhi nghe lời ít
nói, lớn lên lại đẹp giống nàng thì không gì tốt hơn.”
Cận Liễu
Liễu dùng tay phải đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, sắp lâm bồn tay chân nàng cũng đã hơi phù lên, nhưng nha hoàn vẫn giúp nàng sơn móng tay đỏ
thẩm nhìn vẫn rất đẹp.
“Thật ra ta cũng muốn sinh một nữ nhi, về
sau nữ nhi mới chính là tri kỷ của mẫu thân. Bất quá ta vẫn muốn hỏi
chàng, Văn Hiên và Văn Khải có gì không tốt?Xem chàng nói kìa, không
giống một người phụ thân tốt chút nào.”
Cổ Vưu Chấn cười theo
nói: “Ta cũng biết Văn Hiên và Văn Khải rất thông minh lanh lợi, bất quá chúng sắp bị phụ thân làm hư rồi, tuổi còn nhỏ mà đã không nghe lời ta
nói.”
“Vì sao bọn chúng không nghe chàng nói nha? Chẳng lẽ không
phải bởi vì phụ thân của chúng bận việc tới lúc trời đen kịt thường
thường cả đêm đều không trở về, bọn chúng ngay cả gặp cũng không gặp
được chàng sao chúng lại phải nghe lời chàng? Đứa nhỏ của ta mệnh thật
khổ có phụ thân cũng như không có phụ thân. Ai, ta vậy mện