
giáo huấn hắn, cho nên mới dính chặt bên cạnh gia gia, chỉ cần qua ngày
hôm nay, ngày mai cũng sẽ không có chuyện gì.
Hiện tại Cận Liễu
Liễu phi thường hài lòng, gả cho nam tử mình yêu không nói, hắn còn đặt
nàng nâng niu trong lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng lại sợ tan,
yêu thương như vậy chỉ sợ đi bao nhiêu dặm cũng tìm không được người thứ hai.
Phụ mẫu nàng thân thể khỏe mạnh, đại đệ đệ thoạt nhìn con
đường làm quan rất thuận lợi, tiểu đệ đệ cũng là tài tử nổi danh cũng là nhân tài hiếm thấy. Ngay cả Cận lão cha cũng nói là do tổ tiên nhà họ
Cận tích đức.
Công công đối xử với nàng rất tốt, mặc kệ chuyện gì đều luôn đứng trên lập trường của nàng lo lắng, hai con trai tuy rằng
nghịch ngợm nhưng cũng thực thông minh lanh lợi, hiểu được phải tôn kính trưởng bối, càng hiểu được làm sao để cho mẫu thân vui vẻ.
Cả nhà hoà thuận vui vẻ.
Nàng thực thỏa mãn, thỏa mãn ban ngày cười, buổi tối vui, nếu có thể trở lại quê nhà rời xa triều đình sống cuộc sống vô ưu vô lự thì quá tốt.
Không phải Cận Liễu Liễu không hy vọng Cổ Vưu Chấn được thăng quan, hiện tại
cũng không lo lắng hắn càng ngày càng uy phong mà bỏ mình. Điều nàng để ý là hắn quá bận, trước khi thành thân tuy rằng cũng biết hắn nhiều việc
nhưng sau khi thành thân mới chân chính cảm nhận được.
Cổ Vưu
Chấn thường thường vài ngày cũng không thể trở về, mà cho dù có trở lại
nàng và bọn nhỏ cũng đã sớm ngủ. Chờ nàng tỉnh dậy hắn đã vội vàng đi
vào triều.
Cho dù về nhà cũng vẫn không nói nhiều hơn được mấy câu.
Tuy rằng thành thân đã lâu như vậy nhưng bất quá Cận Liễu Liễu vẫn chỉ là
một nữ tử đơn giản, nàng không cầu đại phú đại quý, chỉ cần một nhà hoà
thuận vui vẻ, vợ chồng ân ái đã là quá đủ.
Hiện tại tuy rằng gia
thế hiển hách nhưng mọi thứ đều bị hạn chế. Nàng không thể cùng hắn tùy ý tiêu sái đi dạo trên đường, nàng và hắn thành thân đã năm năm nhưng vẫn chưa bao giờ được đi chơi chợ cùng nhau.
Đi cùng Cận Liễu Liễu đại đa số thời điểm đều là phụ mẫu cùng hai con trai.
Tiền nhiều cũng không tiêu hết, chức quan có to cũng sẽ không khiến cho nàng thêm vinh quang. Cận Liễu Liễu thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải dùng hết biện pháp làm cho Cổ Vưu Chấn từ quan, cả nhà sẽ vô cùng vui
vẻ trở về quê.
“Mẫu thân, ta còn muốn ăn chân gà.” Cổ Văn Khải
nói, Cận Liễu Liễu phục hồi tinh thần lại gắp một cái chân gà bỏ vào bát con thứ hai.
Lần này, nếu sinh được một nữ nhi thì tốt quá. Nàng lại bắt đầu tưởng tượng.
Cổ Vưu Chấn uống hết một ly rượu Lê Tuyền kính, nghe thấy Cận Liễu Liễu
bên cạnh phát ra một tiếng “Ai nha”, hai tay còn đang ôm bụng trên mặt
mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là thập phần thống khổ, một chút nhảy dựng
lên: “Liễu Liễu, có phải muốn sinh hay không?”
Cận Liễu Liễu đã nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu.
Mọi người ồ lên, quản gia vội vã chạy đi kêu bà mụ đã tìm từ một tháng
trước. Cổ Vưu Chấn lập tức ôm lấy Cận Liễu Liễu cũng không quản một
đống người đang đi theo phía sau, vội vã trở về phòng sinh đã chuẩn bị
sẵn sàng.
Hai bà mụ nghiêm chỉnh đứng chờ Cổ Vưu Chấn buông xuống Cận Liễu Liễu liền lập tức mời Cổ Vưu Chấn đi ra ngoài. Sau khi Cổ Vưu
Chấn rời khỏi, Cận gia tẩu tử và Lê phu nhân cũng nhanh chân chạy đi vào bồi Cận Liễu Liễu.
Cổ Vưu Chấn lo lắng đi lại trước cửa, Lê Tuyền và hắn cùng nhau đi lại, Cổ Bân mang theo những người khác chờ ở trong sân.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nghe tiếng Cận Liễu Liễu gào càng ngày càng thê thảm, Cổ Vưu Chấn sắc mặt trắng bệch, cả đầu chảy
đầy mồ hôi lạnh: “Về sau, về sau không thể để Liễu Liễu sinh oa nhi nữa, kêu lớn tiếng như vậy không biết đau bao nhiêu a.”
Trong lòng Lê Tuyền cũng cả kinh, ngoài miệng lại khuyên nhủ: “Không có việc gì Cổ
huynh, Liễu Liễu cũng không phải lần đầu sinh oa nhi a, không có việc
gì.”
Cổ Vưu Chấn lại mắt điếc tai ngơ, liên tiếp tự ra quyết
định: “Không đâu, khi sinh Văn Khải ta đã không muốn nàng sinh thêm nữa, trong nhà đã có hai hài tử như vậy là đủ rồi. Nhưng nàng không chịu,
nói muốn sinh một khuê nữ, lần này mặc kệ có phải khuê nữ hay không, ta
nhất định sẽ không để cho nàng sinh oa nhi nữa.”
Trong lòng Lê
Tuyền có chút hổ thẹn, thời điểm nương tử hắn sinh Phong nhi cho hắn,
tuy rằng hắn cũng lo lắng lại chưa bao giờ lo lắng cái gì mà sinh đứa
nhỏ rất đau, bản thân mình cũng không hiểu cho nỗi đau của nàng, luyến
tiếc lại làm cho nàng sinh một cái linh tinh gì đó.
Lại qua một
hồi lâu, tiếng gào trong phòng chỉ tăng không giảm, Cổ Vưu Chấn không
nhịn được, muốn phá cửa xông vào lại nghe một tiếng kêu thảm thiết thê
lương, không trong chốc lát lại vang lên một tiếng trẻ con khóc thanh
thúy.
“Sinh rồi, sinh rồi !” Cổ Vưu Chấn chưa kịp hoàn hồn, chợt
nghe thấy trong viện truyền đến thanh âm một đám người đang chúc mừng Cổ Bân.
Hắn không nhịn được xông vào dọa cho bà mụ hoảng sợ. Cận
gia tẩu tử ôm một đống tã lót nho nhỏ bước lại, trên mặt hiện lên nụ
cười hiền lành: “Cô gia, chúc mừng a, là một thiên kim.”
Cổ Vưu Chấn chỉ nhìn lướt qua, đã nói: “Liễu Liễu đâu?”
“Rất tốt, chỉ