
hại nàng không bảo hộ nàng thật tốt làm hại nàng gặp chuyện kinh
hoàng. Bất quá nàng yên tâm mặc kệ nàng đã xảy ra cái gì, nàng đều là
nương tử ta thương yêu nhất.”
“Chàng cho rằng… Ta đã xảy ra chuyện gì?” Cận Liễu Liễu mở to hai mắt, nhìn hắn.
Trong mắt Cổ Vưu Chấn hiện lên một tia thống khổ: “Liễu Liễu, thực xin lỗi
khiến nàng trải qua chuyện này, ai, thật sự là cho dù ta bị thiên đao
vạn quả cũng không thể tha thứ cho bản thân…”
“Chàng nghĩ rằng ta bị hắn…?” Cận Liễu Liễu dùng sức lắc đầu: “Không có, không có, hắn chỉ
cởi quần áo của ta, không làm gì hết.”
“Cái gì?”
“Ta không lừa gạt chàng, thật sự.”
Cổ Vưu Chấn cười nói: “Mặc kệ là thế nào đều tốt, chỉ cần nàng không sao
là được. Ta chỉ sợ nàng sẽ khó chịu nàng sẽ bị sợ hãi. Cái khác, ta đều
không thèm để ý.”
Cận Liễu Liễu nín khóc mỉm cười: “Đúng là ta suýt bị dọa chết, hiện tại lại cảm thấy cao hứng.”
“Không sợ, đã không có việc gì.”
“Hắn đâu?”
“Đi rồi, lúc gần đi không biết đã làm cái gì, dùng một tảng đá lớn chặn cửa động lại.”
“Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng phải là ra không được sao?”
“Thủ hạ của ta đều đang ở phụ cận, yên tâm đi.”
Cận Liễu Liễu gật gật đầu thoáng yên tâm, bỗng nhiên lại nói: “Vì sao, vì
sao hắn không chết chứ? Ngày đó ta đã tận mắt hắn chết.”
Cổ Vưu
Chấn nói: “Ta cũng đoán không được ảo diệu trong đó, bất quá mặc kệ đến
tột hắn đã xảy ra chuyện gì, về sau ta sẽ không để cho hắn tiếp cận nàng nữa. Nàng yên tâm đi.”
Cận Liễu Liễu buồn bã nói: “Chỉ cần hắn không phải quỷ, ta an tâm.”
Cổ Vưu Chấn nở nụ cười: “Không nghĩ tới nàng sợ quỷ như vậy, kỳ thật đáng sợ nhất cũng không phải là quỷ, là người.”
“Ta không biết cái gì nhân gian hiểm ác, ta chỉ biết là quỷ trong tối khiến cho người ta sợ hãi.” Cận Liễu Liễu nói.
Cổ Vưu Chấn áp trán vào thái dương nàng: “Đứa ngốc, nào có ban ngày ban mặt lại có quỷ đâu?”
“Ân, ta bắt đầu cũng thấy kỳ quái , bất quá ta là người cuối cùng nhìn thấy
hắn đi, cho nên mới tin tưởng vững chắc hắn là quỷ. Đến tận khi ta phát
hiện hắn có nhiệt độ ta mới cảm thấy kỳ quái.”
Thân thể Cổ Vưu Chấn cứng lại: “Hắn chạm vào nàng ?”
Cận Liễu Liễu chần chờ một lát, nói: “Có chạm vào, bất quá chỉ là huých một chút mà thôi.”
“Mặc kệ hắn chạm vào đâu, sau khi trở về ta đều phải dùng nước ấm tẩy sạch
nàng từ đầu đến chân. Cái người kia toàn thân đều lộ ra tà khí, không
tốt, không tốt!”
Tinh thần Cận Liễu Liễu vẫn chưa hoàn toàn khôi
phục, chỉ có thể mềm nhẹ tựa vào trong lòng hắn cười vài tiếng. Cổ Vưu
Chấn nói: “Dù sao nhất thời nửa khắc chúng ta cũng ra không được, nàng
nằm xuống ngủ một lát đi.”
Cận Liễu Liễu nghe lời nằm xuống bên cạnh, đầu vừa đặt xuống đã nhảy lên: “Có cái gì đó!”
“Ân?” Cổ Vưu Chấn thân thủ sờ vào chỗ nàng vừa ngả đầu xuống, giữa đám tơ lụa mềm mại có một phong thơ.
Mở ra thấy quả nhiên là hàn thượng lưu lại .
“Cổ huynh, Liễu Liễu, nhị vị kết lương duyên, ngô cảm thấy rất an ủi, tiếc
rằng có chút không cam lòng, cố ý lập ra kế này xem là một việc trừng
phạt nhỏ xin đừng trách móc. Tảng đá chặn cửa kia nặng ngàn cân, trước
bình minh không thể đẩy ra. Trong động có dấu nến hoa rượu ngon, ngô
biến cái động này thành phòng hoa chúc, cung chúc nhị vị bách niên giai
lão, con cháu đầy nhà. Vân mỗ tự.”(cách xưng hô khiêm tốn-chữ)
“Vân mỗ?” Sau khi xem xong Cổ Vưu Chấn dở khóc dở cười ngạc nhiên nói.
Lúc này Cận Liễu Liễu mới nói ra chuyện Hàn Thượng từng là Vân Thượng Phi
đương nhiên che giấu chuyện nàng từng thân mật với hắn.
“Nguyên lai là như vậy. Điện hạ này cũng thật hồ nháo vây chúng ta ở nơi đây.”
“Không biết có thể trở về kịp giờ lành làm lễ hay không.” Cận Liễu Liễu có chút lo lắng.
Cổ Vưu Chấn lại cười nói: “Yên tâm đi, ta nghĩ bình minh nhất định sẽ trở ra được.”
“Nếu là thật thì tốt, cũng không biết hắn có thể lại tiếp tục trêu chọc chúng ta hay không.”
Cổ Vưu Chấn trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Ta nghĩ hẳn là sẽ không, hắn trêu chọc coi như vậy là đủ rồi sớm nên cảm thấy mỹ mãn .”
“Nga.”
“Đừng lo lắng, bên ngoài có nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không cứu hai người chúng ta ra sao?”
“Ân.” Cuối cùng Cận Liễu Liễu cũng nở nụ cười.
Cổ Vưu Chấn thấy nàng cười ngọt ngào, y phục mặc trên người lại mỏng manh, một thân băng cơ ngọc cốt nằm ở trong lòng hắn, khiến hắn không khỏi
rung động: “Liễu Liễu a, nếu Hàn Thượng đã tặng cho chúng ta một phần
đại lễ lớn như vậy nếu chúng ta không tận hưởng thì sẽ thật có lỗi với
hắn.”
Cận Liễu Liễu chưa hiểu: “Cái gì?”
“Nàng xem hắn tặng riêng lễ ‘Động phòng’ như vậy nếu chúng ta không động phòng thì không phải là cô phụ hảo ý của hắn sao?”
Lúc này Cận Liễu Liễu mới hiểu được, chỉ thấy hai mắt hắn sáng lên, khóe
miệng hàm chứa nụ cười gian xảo tất nhiên là nàng không thuận theo :
“Không nên, không nên, ngày mai mới thành thân tuyệt đối không…”
Cổ Vưu Chấn không cho nàng nói xong lời cự tuyệt, động tác nhanh chóng che cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, sau đó dùng “Diễn xuân mười tám thức”
đã sớm nghiên cứu chuẩn bị tốt chuyên tâm đáp lại đại lễ của Hàn Thượng
hoàn thành việc “Động phòng”.