
n nghiến răng không ức chế được sự tức giận, tay run run chậm rãi vươn ra cầm miếng vải lên, thấy bên trên viết một hàng chữ cực nhỏ: Tây Sơn
Vọng Xuân hồ.
Cổ Vưu Chấn hít sâu vài cái, bình tĩnh suy nghĩ, đi ra ngoài tìm Ngọc Trúc cẩn thận dặn dò hắn vài câu, sau đó mang theo
người cưỡi khoái mã phi đến Tây Sơn.
Bên kia, cạnh Tây Sơn Vọng
Xuân hồ có một cái sơn động rất lớn, Cận Liễu Liễu chỉ mặc một cái yếm
màu vàng nhạt bị xé rách, ôm đầu gối run rẩy ngồi trên đệm giường trong
sơn động.
Nàng đã ngất xỉu một lúc lâu, lúc tỉnh lại không khỏi
ngẩn người tất cả xiêm y bên ngoài đều không thấy, chỉ còn lại nội sam
mà quần và yếm còn bị xé rách lung tung.
Nàng lúc đầu nghĩ rằng mình đã bị xâm phạm, chỉ hận không thể đập đầu vào vách đá chết đi.
Nhưng hơi bình tĩnh lại một chút, nàng cởi quần mình ra phát hiện cũng không có gì khác thường, cái khố nhỏ vẫn còn nguyên.
Hẳn là Quỷ Hồn kia không có làm gì nàng, chỉ cởi xiêm y của nàng mà thôi.
Kỳ thật cũng đúng thôi, một Quỷ Hồn có thể làm gì với nàng chứ?
Nhưng mà, nhưng mà vì sao đến tận bây giờ Quỷ Hồn của Hàn Thượng mới có thể trở về tìm nàng tính sổ chứ?
Ngay khi nàng và Cổ Vưu Chấn yêu đương vụng trộm còn sinh hạ Cận Văn Hiên tại sao hắn lại tha đến tận bây giờ chứ?
Ngày mai nàng sẽ thành thân chuyện về Hàn Thượng nàng đã quăng lên chín từng mây rồi, tại sao bây giờ âm hồn bất tán của Hàn Thượng mới trở về.
Như vậy bây giờ phải làm sao!
Từ thuở nhỏ Cận Liễu Liễu đã rất sợ mấy chuyện thần thần quỷ quỷ, bình
thường buổi tối cũng không dám ra ngoài một mình trên đường tối, lúc này ngay giữa ban ngày ban mặt thấy quỷ nói nàng sao không sợ hãi chứ?
Run lên một hồi lâu, nàng quỳ gối xuống hai tay chắp thành hình chữ thập, miệng không ngừng lẩm bẩm “A di đà Phật”. Một tiếng cười vui sướng vang lên, Quỷ Hồn Hàn Thượng chậm rãi nhẹ nhàng
bước đến, một thân áo trắng phiêu dật lộ ra yêu khí nụ cười cũng phi
thường quỷ dị: “Liễu Liễu, ngươi niệm Phật có tác dụng sao?”
Cận
Liễu Liễu sợ đến phát khóc: “Ta, ta, ta biết mình có lỗi với ngươi,
nhưng ta van cầu ngươi buông tha ta đi, bởi vì, bởi vì ta không hại chết ngươi a, hại chết ngươi là người Man Di a.”
Đôi mắt đào hoa của
Hàn Thượng đảo vài vòng, rồi lại cười: “Đối với chuyện của ngươi ta
không thể an tâm. Uổng ta một đời anh minh, cư nhiên không biết khi mình còn sống đã bị người ta cho đội nón xanh, ngươi nói chuyện này ta có
thể cho qua không? Ta thật vất vả mới được đầu thai, lại bị bọn tiểu quỷ chê cười nói ta đời trước bị tiểu thiếp cho đội nón xanh, kiếp sau chỉ
có thể đi làm rùa, không thể làm người. Ngươi nói xem ta có thể bỏ qua
cho ngươi không? Chính là Cận Liễu Liễu ngươi hại ta ngay cả chuyển thế
làm người cũng không được, chỉ có thể đi làm rùa. Ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, vì thế lại tới nhân gian tìm ngươi tính sổ, tìm ngươi đòi nợ. Ai biết vừa mới đến chợt nghe nói ngươi muốn thành hôn, muốn gả cho tên gian phu kia. Ta bị làm rùa, chỉ sợ là vĩnh viễn đều phải làm.”
Cận Liễu Liễu muốn khóc cũng khóc không được, những lời Hàn Thượng nói
khiến nàng không thể nghĩ ra cái gì chống đỡ. Nàng thật sự cho rằng bản
thân mình đã hại hắn, làm hại hắn không thể đầu thai làm người, kiếp sau phải làm một con rùa.
Nói cách khác vì sao hắn lại không tìm nàng đòi nợ được chứ?
“Vậy ta đây phải làm như thế nào, ngươi mới có thể chuyển thế đầu thai làm người?”
Hàn Thượng cười cười run rẩy hết cả người: “Ta không muốn chuyển thế đầu
thai, ta chỉ muốn kéo theo ngươi, kéo ngươi cùng ta xuống địa ngục.”
Cận Liễu Liễu thấy hắn cười tươi như hoa nở, nhưng lời nói ra lại vô cùng
khủng bố làm cho nàng dựng hết tóc gáy, tứ chi cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Nàng quỳ xuống dập đầu với hắn: “Van cầu ngươi, con ta còn nhỏ, nếu ta đi
như vây… đi như vậy, hắn sẽ rất đáng thương a. Van cầu ngươi, chỉ cần
không phải cùng ngươi… Cùng ngươi cùng nhau xuống… cái gì, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý.”
“Hừ! Con của tên gian phu kia, ta quản hắn chết sống làm gì!” Hàn Thượng khinh thường nói.
Cận Liễu Liễu khóc: “Van cầu ngươi, van cầu ngươi, lúc ấy là ta có lỗi với
ngươi, nhưng Văn Hiên của ta vô tội. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, chỉ cần không phải xuống… xuống…”
Tròng mắt Hàn Thượng lại đảo vài cái: “Ngươi thật sự nguyện ý làm mọi thứ?”
“Thật sự, thật sự!” Cận Liễu Liễu giống như bắt được một tia hy vọng, lập tức tỏ thái độ.
Hàn Thượng nói: “Ngươi không muốn theo ta xuống địa ngục thật ra cũng không khó, nhưng tiểu quỷ kia nói ta không thể đầu thai làm người, chủ yếu là bởi vì ngươi đội cho ta một cái nón xanh. Nếu ta lại có được ngươi, từ
nay về sau ngươi thề sẽ thủ tiết cả đời vì ta thì mọi chuyện sẽ không
sao hết. Ta có thể thanh thản ổn định đi đầu thai, ngươi có thể thanh
thản ổn định chiếu cố đứa con của ngươi. Về phần thành thân gì đó,ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nếu ngươi thành thân, chẳng phải ta sẽ danh chính
ngôn thuận mang nón xanh sao, đừng nói kiếp sau ta xem kiếp sau sau nữa
cũng phải làm rùa .”
Cận Liễu Liễu hàm chứa nước mắt, tội nghiệp nói: “Không thành