
iễu, vẻ mặt Cận lão cha khó xử nói với hắn: “Tuyền tử, nhà chúng ta
thực xin lỗi ngươi a.”
Lê Tuyền miễn cưỡng cười nói: “Đại thúc đừng nói như vậy, sao lại thực xin lỗi ta.”
“Ngươi giúp chúng ta nhiều chuyện như vậy vẫn chu đáo chiếu cố cả nhà chúng
ta, mà chúng ta lại… Ai, ta thật sự là thẹn với phụ mẫu đã mất của ngươi a. Hơn nữa theo lý thường phải hứa gả Liễu Liễu cho ngươi mới đúng.
Ngươi cũng biết đó là nữ nhi ta sủng ái nhất, lúc này chỉ có thể tùy
theo tâm ý của nó. Ai, Tuyền tử, ngươi cứ việc mắng đại thúc đi, tất cả
là do đại thúc không tốt, ngươi trăm ngàn đừng trách Liễu Liễu.”
“Đại thúc, ta không trách ai hết!” Lê Tuyền nhấn giọng nói: “Ta vẫn coi đại
thúc và đại nương tựa như phụ mẫu thân sinh của ta, chỉ riêng điểm này
ta cũng có thể đối xử thật tốt với mọi người. Hơn nữa ta đối xử tốt với
nhà đại thúc không phải vì muốn người gả Liễu Liễu cho ta. Ta chỉ là
muốn đối tốt với mọi người thôi.”
Cận lão cha lại vẫn rất băn
khoăn nhưng không biết nên nói cái gì mới phải. Ngược lại, Lê Tuyền an
ủi hắn thêm vài câu sau đó nói là muốn đi xem Cận Văn Hiên, đến phòng
Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng gõ cửa.
“Tuyền ca ca?” Cận Liễu Liễu vừa thấy người đến là hắn, đầu tiên hơi sửng sốt tiếp theo liền cảm thấy xấu hổ.
“Liễu Liễu, Văn Hiên đâu?”
“Vừa mới ngủ.” Cận Liễu Liễu mời hắn vào phòng, bởi vì trời nóng nên cửa sổ không đóng điều này làm cho nàng dễ chịu hơn một ít.
Lê Tuyền vào trong phòng ngồi xuống, Cận Liễu Liễu thực không tự nhiên vò
vò góc áo, lúc này mới như nhớ ra chuyện gì đó hỏi: “Tuyền ca ca, muốn
uống nước ô mai ướp lạnh không?”
Lê Tuyền gật gật đầu: “Được, ta cũng đang nóng đến mồ hôi chảy đầy đầu rồi.”
Cận Liễu Liễu vội vã chạy ra ngoài, chạy tới nhà bếp đun nước ô mai, vừa vặn đụng phải Hứa Tam Nương mới trở về.
“Tại sao mặt lại có vẻ bất an vậy, xảy ra chuyện gì?” Hứa Tam Nương tinh
mắt, ngay lập tức đã nhìn ra Cận Liễu Liễu có chút không thích hợp.
“Tuyền ca ca đến đây.”
Hứa Tam Nương vỗ vỗ tay nàng: “Sớm muộn gì hắn cũng biết.”
“Ta biết, nhưng ta chỉ cảm thấy thực có lỗi với hắn.”
“Vậy cũng không trách ngươi được, trên đời này nào có nhiều chuyện đẹp cả
đôi đường đâu? Ta cũng biết hắn đối xử tốt với ngươi, nhưng là người
ngươi yêu không phải hắn, ngươi có cách nào khác? Một đoạn dây tơ hồng
không thể cùng buộc lên cả hai người, đây là chuyện đương nhiên. Nhân
duyên a, đó là do trời định. Lê tiểu ca là người thấu đáo không cần
ngươi nói hắn cũng sẽ hiểu rõ.”
“Ai.”
“Đi thôi, đem hết
tất cả những lời ngươi muốn nói, nói hết cho hắn, làm cho hắn hiểu
chuyện với ngươi là không thể, sau này hắn mới có thể tìm được đoạn nhân duyên của mình.”
Cận Liễu Liễu hít sâu một hơi bưng một nước chén ướp lạnh ô mai lớn, cố lấy dũng khí đi vào phòng.
Nhìn thấy nàng đi vào gương mặt vốn bi thương của Lê Tuyền lại nổi lên nụ cười sáng lạn như ánh nắng mặt trời: “Đi lâu vậy.”
Cận Liễu Liễu cũng cười: “Băng cứng rất khó đục cho nên tốn chút thời gian. Tuyền ca ca ngươi nếm thử đi, đây Tam Nương dạy ta, hương vị rất chính
gốc đó.”
Nói xong đặt khay lên trên bàn, trong cái bát lớn đầy băng, bên trên mặt còn tỏa ra hơi lạnh.
Lê Tuyền bưng chén lên uống một ngụm quả thật là vị rất ngon, nhưng là
uống vào đến miệng, miệng lại chỉ cảm thấy chua sót khó nuốt.
“Không hợp khẩu vị?” Cận Liễu Liễu mở to hai mắt.
Lê Tuyền bưng bát lên uống một hơi cạn sạch: “Rất ngon. Kinh thành chính
là kinh thành, mùa hè vẫn có băng dùng. Chỗ chúng ta trước đây rất hiếm
khi được uống nước ô mai ướp lạnh.”
“Người làm trong điếm của Tam Nương đưa tới, tất cả đều là băng tốt nhất lấy từ trên núi. Nếu Tuyền
ca ca thích uống hãy mang một chút trở về nếm thử đi. Ta sẽ lấy hộp đựng cho ngươi, băng sẽ không bị tan nhanh.”
Lê Tuyền nói: “Bây giờ
ta còn phải trở về doanh trại không tiện mang theo, bằng không ta thật
muốn mang một bình trở về để cho các huynh đệ cùng nếm thử.”
Cận Liễu Liễu nói: “Vậy lần tới hãy đến uống đi, gần đây ngươi bận như vậy chúng ta cũng khó được gặp ngươi một lần.”
“Đúng vậy, nếu hiện tại không thừa dịp đến xem ngươi và Văn Hiên nhiều một
chút chỉ sợ sau khi ngươi vào Cổ gia sẽ càng khó gặp ngươi một lần.” Mặt Lê Tuyền mang đầy ý cười nhưng trong ánh mắt lại thống khổ khiến cho
người ta lo lắng.
“Tuyền ca ca, thực xin lỗi phụ thân quyết định gả ta cho hắn.” Cận Liễu Liễu cúi đầu.
“Chính bản thân ngươi cũng nguyện ý đi.”
Cận Liễu Liễu gật gật đầu: “Ta không có không tình nguyện.”(chỗ nỳ không bít sửa thế nào^^^^)
Lê Tuyền lo nghĩ, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng nở ra: “Không có không
tình nguyện, chính là nguyện ý. Ai, lúc trước ta hỏi ngươi, ngươi cũng
không tình nguyện. Không phải ta không rõ chính là ngươi một ngày chưa
gả, ta cuối cùng cũng sẽ không hết hy vọng. Như bây giờ cũng tốt, cũng
tốt… Ngươi gả cho người ngươi yêu, ta cũng yên tâm .”
Cận Liễu Liễu nắm chặt tay: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
“Ngốc tử, nói nhiều lời xin lỗi như vậy làm gì? Ngươi không có làm gì có lỗi
với ta. Ta có thể cầu thân ngươi cũng có khả năng cự tuyệt phải không?
Đạo