
sau, ôm toàn bộ
thân hình kiều nhỏ của nàng vào trong lòng: “Nói cho ta nghe một chút
rốt cục nàng sợ hãi cái gì vậy?”
“Nếu có thể nói được chỉ sợ ta sẽ không có chuyện gì, ta thật sự không thể nói ra cái gì được.”
“Vậy thì đừng nói nữa, vứt hết tất cả những cái đó sang một bên đi. Hôm nay là ngày lành chúng ta hẳn nên phải thật cao hứng.”
“Ân.”
“Liễu Liễu, gả cho ta nàng có vui không?”
“Không biết.” Cận Liễu Liễu cúi đầu.
“Lại thế nữa, rõ ràng trong lòng rất cao hứng mà vẫn còn muốn đấu khẩu với ta.”
“Ai đấu khẩu với chàng, đáp ứng gả ta cho chàng là phụ thân ta, cũng không
phải là ta tình nguyện. Mệnh của phụ mẫu ta muốn không vâng cũng không
được.”
“Thật sự là đáng thương, một cô nương đang êm đẹp lại bị cha mẹ đẩy vào hố lửa. Ngay cả vi phu cũng cảm thấy không thuận mắt.”
“Vậy hãy giải hôn ước đi.”
“Như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải làm cho tên ác bá muốn chiếm cô nương nhà người ta bồi tội mới được.”
“Bồi tội thế nào?”
Bỗng nhiên Cổ Vưu Chấn xoay người Cận Liễu Liễu lại, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng trói chặt cái miệng nhỏ nhắn của Cận Liễu Liễu.
Một hồi lâu, Cận Liễu Liễu mặt đỏ tai hồng mới có thể tức giận, mềm nhẹ tức giận nói: “Chàng, chàng định bồi tội như vậy?”
“Đương nhiên , vi phu không thể nghĩ ra được biện pháp bồi tội nào tốt hơn,
không biết Liễu Liễu có vừa lòng không?” Thanh âm Cổ Vưu Chấn càng ngày
càng thấp, thình lình lại hôn tiếp.
Lần này thời gian hôn lâu
hơn, thân thân, Cận Liễu Liễu cảm thấy hai chân không đứng vững, hôn lại thân, nàng không biết sao lại thế này chỉ biết mềm người nằm trên
nhuyễn tháp. Trên người mặc một sam y mỏng màu trắng không biết từ khi
nào vạt áo trước đã bị kéo ra, một bàn tay thon dài đang chui ở bên
trong dùng sức tàn sát bừa bãi trước ngực nàng.(ko bít dùng từ gì để
thay nên để thế vậy)
Cận Liễu Liễu đã muốn choáng váng đến hồ hồ, một loại hương vị quen thuộc trên người Cổ Vưu Chấn đã tràn khắp khoang miệng nàng khiến tứ chi nàng đều như không còn sức lực, chỉ có thể mặc
hắn muốn làm gì thì làm.
“Lạch cạch.” Một đồ vật rơi xuống từ trong tay Cận Liễu Liễu, lăn đến dưới chân Cổ Vưu Chấn.
Cổ Vưu Chấn tò mò quay đầu lại nhìn, cư nhiên chính là một con quay cũ
bằng gỗ, hắn cảm thấy kỳ quái,động tác trên tay cũng ngừng lại: “Đây là… Cái gì?”
Trong mắt Cận Liễu Liễu xuân thủy nhộn nhạo, một hồi lâu mới nhẹ nâng đầu, thanh âm mềm nhũn: “Cái gì… Cái gì?”
Cổ Vưu Chấn đã nhảy xuống nhuyễn tháp, cúi người nhặt con quay kia lên, thời điểm này trong mắt hắn một mảnh thanh minh.
Cận Liễu Liễu kéo kéo xiêm y, chậm rãi ngồi xuống.
Cổ Vưu Chấn nắm con quay trong tay, ôn nhu nói: “Món đồ này nàng cư nhiên còn giữ.”
“Chàng vẫn còn nhớ rõ.”
“Làm sao có thể quên chứ? Khi đó nàng quý nó như bảo bối.” Hắn nâng đầu, ôn nhu nhìn thẳng vào mắt nàng.
Trên mặt Cận Liễu Liễu vẫn còn chút ửng đỏ, nàng ngồi yên một lát, điều hoà
hô hấp nói: “Thỉnh thoảng ta có mang ra xem, cũng không coi nó như bảo
bối nha.”
Cổ Vưu Chấn nói: “Nàng chỉ biết mạnh miệng, trước kia
ngốc ngốc cái gì cũng nói, hiện tại thông minh hơn cái gì cũng không
nói. Bất quá không nói cũng đưuọc, dù sao nàng nghĩ gì ta đều biết hết.”
Cận Liễu Liễu không nói lời nào, nhưng trên mặt hiển nhiên có chút không phục.
Cổ Vưu Chấn thân thủ nhéo nhéo hai má nàng: “Không phục có phải không? Cho dù nàng có không phục, vi phu cũng sẽ cưới nàng vào cửa. Nhân sinh khổ
đoản, sinh tử vô thường, những ngày còn lại chỉ cần có nàng ở bên cạnh
ta thì cho dù vất vả cả đời ta cũng nghĩ là hạnh phúc nhất trần
gian.(đời người ngắn ngủi, không nói trước được sinh tử) Dù sao nàng
cũng là con vịt đã bị nấu chín (@@@ cách so sánh của a thật đặc biệt) có muốn bay cũng không được. Vi phu sẽ giữ chặt nàng bên cạnh dù sao người hưởng phúc cũng là vi phu. Cho dù lúc này nàng không phục sớm hay muộn
ta cũng sẽ khiến nàng tâm phục.”
Cận Liễu Liễu ủy ủy khuất khuất
nói: “Sớm biết thế này ta sẽ đáp ứng Tuyền ca ca cầu thân. Như vậy hiện
tại sẽ không bị chàng khi dễ.”
Cổ Vưu Chấn thân thủ sờ sờ cằm của nàng, biểu tình nghiêm túc: “Nàng dám! Về sau cách xa Lê Tuyền ra một
chút! Nàng đã là người có hôn ước rồi không thể không biết nặng nhẹ như
trước nữa!”
Nói xong, hắn thầm nói trong lòng, vẫn là nên sớm làm xong mọi chuyện mới tốt miễn cho đêm dài lắm mộng. Tốt nhất tháng này
thành thân luôn để cho Lê Tuyền hết si tâm vọng tưởng.(câu nỳ quen lắn
ùi a) Về phần hiện tại vẫn nên giải quyết tốt chuyện trên giường trước
mới phải? Lại ôm lấy Cận Liễu Liễu chuẩn bị làm cho Cận Liễu Liễu hiểu
được nàng sẽ không thể trốn thoát khỏi bàn tay hắn ( Cổ Vưu Chấn).
Nhưng này miệng còn chưa đến đích,lại nghe thấy “Ba” một tiếng. Một viên hòn
đá nhỏ phá cửa sổ bay vào rơi ở ngay trên nhuyễn tháp.
Thoáng
chốc tất cả dục vọng trong đầu Cổ Vưu Chấn tiêu tan hết, hắn nhanh chóng ôm lấy Cận Liễu Liễu đặt lên nhuyễn tháp: “Đừng nói gì ở trong này chờ
ta, ta ra ngoài xem.”
Nói xong, hắn đẩy ra cửa sổ tung người bay ra ngoài. Đi quanh một vòng cũng không nhìn thấy một bóng người. Cổ Vưu Chấn trầm tư một lát rồi gọi