
iện của
Hứa Tam Nương yên lặng may đồ chuẩn bị xuất giá, tin đồn bên ngoài nàng
cũng nghe không được. Bất quá mỗi một ngày Hứa Tam Nương đều mang về đến một đống tin tức lớn nhỏ.
Hứa Tam Nương vẫn rất kiêu ngạo, vì vậy toàn thành đồn đại về nữ tử tuyệt sắc là do nàng truyền ra.
Hiện tại lòng Cận Liễu Liễu đều đắm chìm trong cảm giác vui sướng sắp được
làm tân nương nên đối với hết thảy tin đồn nàng đều không để trong lòng, mặc kệ hai đệ đệ nghe xong vô cùng nhập thần, nàng luôn nhợt nhạt cười
quay đầu liền quên ngay.
Lúc này Cổ Vưu Chấn rất ít đến đây, thứ
nhất là vì phải chuẩn bị việc thành thân rất nhiều, việc nhiều không kể
hết; thứ hai là cố kỵ Cận lão cha sẽ thuyết giáo hắn.
Bất quá vào đêm khuya, hắn cũng sẽ nhân lúc rảnh rỗi trước mặt đám ám vệ, nghênh ngang tiêu sái bước vào phòng Cận Liễu Liễu.
Đúng lúc hai người đang tình nùng mật ý, Cổ Vưu Chấn lại đã lâu không được
thân mật, vì thế lại giở trò lưu manh xông đến Cận Liễu Liễu.
Nhưng Cận Liễu Liễu lại giống như một con cá trạch, mỗi một lần đều trốn ra
khỏi dưới thân hắn. Cổ Vưu Chấn sợ hãi nếu gây tiếng động lớn sẽ bị nhạc phụ đại nhân nghe thấy chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin nàng.
“Liễu
Liễu, chúng ta đã là lão phu lão thê , nàng xem nàng đừng cố chấp như
vậy được không?”(vợ chồng già—–^^^^^^^ta nghĩ là ý anh nói là vợ chồng
lâu nawm^^^^^)
“Ai là lão phu lão thê với chàng? Ta chưa từng gả cho nàng.” Cận Liễu Liễu tức giận liếc mắt lườm.
Cổ Vưu Chấn lộ vẻ tiêu sái lại chẳng biết xấu hổ mỉm cười không ngừng cố
gắng vươn người qua: “Nương tử ngoan, đây bất quá chỉ là lời xưng hô
ngoài miệng thôi, hai người chúng ta người khác không biết, nhưng trong
lòng chúng ta biết rõ ràng a. Nương tử, nàng xem còn năm ngày nữa là đến ngày thành thân đâu, bây giờ cũng sắp đến rồi, đúng không?”
Cận
Liễu Liễu cười nhìn Cổ Vưu Chấn đang làm mặt hề, cặp mắt to cong thành
hình trăng lưỡi liềm, đôi môi đỏ mọng tú lệ nhếch lên thành một đường
cong hoàn mỹ, khoe ra hàm răng trắng đều như trân trâu: “Dù sao chàng
cũng đã đợi lâu như vậy, đợi thêm mấy ngày nữa có sao đâu?”
“Liễu Liễu.”
Cận Liễu Liễu xoay người ngồi lên nhuyễn tháp, ngữ cười thản nhiên: “Nghĩa
là vài ngày cũng không đợi được? Ta xem chúng ta vẫn nên hủy bỏ hôn sự
đi. Dù sao ta ở một mình cũng được…” (lời nói tràn đầy ý cười)
Nháy mắt Cổ Vưu Chấn liền trở lại nghiêm túc đứng đắn: “Chờ, chờ, bao lâu cũng chờ được.”
Hắn chậm rãi cọ cọ lên người Cận Liễu Liễu, ngồi xuống bên cạnh nàng xem thứ đồ trong tay nàng, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Khăn uyên ương hí thủy, còn một chút nữa là thêu xong. Ngày thành thân định
quá sớm lúc đầu ta còn sợ không kịp.” Cận Liễu Liễu ôn nhu cười.
Trong lòng Cổ Vưu Chấn như có dòng nước ấm chảy qua ôm lấy nàng, nói: “Trong
nhà có tú nương, kỳ thật toàn bộ cứ để cho nhà ta xử lý cũng như nhau
thôi.”
“Như vậy sao được? Tú nương thêu nào có được tốt như ta tự thêu.”
“Ta chỉ sợ nàng bị mệt thôi.”
Cận Liễu Liễu hé miệng nở nụ cười dịu dàng: “Cho dù ta đồng ý phụ thân ta
cũng sẽ không đáp ứng a. Hắn sợ nhất là ta thiếu đồ cưới gả đi bị nhà
các ngươi xem thường.”
Cổ Vưu Chấn nói: “Làm sao có thể? Ta cưới
được nàng như tiên nữ trên trời, chỉ sợ nàng không muốn gả, ai vì mấy
chuyện đồ cưới này mà gây khó dễ cho nàng?”
“Cho dù chàng và phụ
thân chàng không nói gì nhưng hạ nhân nhà chàng không khỏi sẽ đàm tiếu.
Nhà của ta cố gắng một chút cũng bớt một ít chuyện cho người ta nói đúng không?”
“Vẫn là nương tử nghĩ chu đáo.” Vẻ mặt Cổ Vưu Chấn nịnh nọt.
Cận Liễu Liễu lại liếc mắt lườm: “Đó là phụ thân ta nói, ta làm sao có thể
dự đoán được nhiều như vậy? Đúng rồi, ngày mai sẽ thử gả y. Từ ngày mai
trở đi chàng không được tới đây, ta nghe người ta nói trước khi thành
thân mà gặp mặt sẽ không được tốt .”(áo cưới)
“Cái gì? Ngày mai
sẽ không được đến đây? Nàng nghe những lời đồn này ở đâu? Ai nói trước
khi thành thân không được gặp mặt ?” Cổ Vưu Chấn có chút nổi giận.
Cận Liễu Liễu nói: “Thà rằng tin còn hơn không, nghe lời người già mới tốt. Chàng không muốn thanh thản ổn định thú ta về?”
Cổ Vưu Chấn hơi nhíu mày: “Vậy chỉ có thể nghe nương tử.”
“Sẽ phải nghe, chàng nhìn mặt chàng kìa.” Cận Liễu Liễu sẳng giọng, nhưng là trong lòng lại tràn đầy cảm giác ngọt ngào.
Buổi tối cứ ngồi dưới đèn như vậy nàng thiêu thùa may vá, Cổ Vưu Chấn ở một
bên nhìn nàng, hai người trò chuyện bất tri bất giác cũng đến hơn nửa
đêm.
Cận Liễu Liễu đi thêm dầu thắp một lần nữa, khi trở về Cổ Vưu Chấn đã tựa vào nhuyễn tháp ngủ say.
Cận Liễu Liễu hơi hơi có chút giật mình, quen biết hắn lâu như vậy vẫn đều cảm thấy hắn không gì không làm được, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ
dáng mệt mỏi của hắn nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Thời gian này nhất định hắn bận đến sắp hỏng rồi.
Nghe hắn nói vì việc hôn nhân, hắn đã xin Hoàng thượng mười ngày nghỉ ngơi,
lại vì phải làm bù việc của mười ngày khi làm công sự hắn ngay cả đại
tiện cũng không dám đi.
Về nhà còn phải lo chuyện thành thân lớn nhỏ cũng khó trách hắn mệt đến như vậy.
Tuy rằng bây giờ là mùa hạ, nhưng sa