Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

nói, chờ Cổ Vưu Chấn bước vào dục dũng, xắn tay áo kỳ lưng cho hắn.

Cổ Vưu Chấn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lại lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Ngọc Trúc, hôm nay ta không buồn ngủ chút nào.”

Ngọc Trúc cười: “Thiếu gia cao hứng quá.”

“Còn không phải sao? Uống nhiều rượu như vậy cư nhiên không say.”

“Chẳng lẽ thiếu gia còn muốn uống nữa?”

“Ha ha, không uống , uống nữa sáng mai lâm triều sẽ bị luống cuống.”

“Thiếu gia tắm xong hãy đi ngủ sớm đi. Ta đã sai người về phủ lấy triều phục

của ngươi và lão gia đến đây, buổi sáng ngày mai trực tiếp xuất phát từ

đây đi.”

“Ân.”

Cổ Vưu Chấn tắm xong thay một bộ trường bào bằng lụa mà Hứa Tam Nương đã đưa tới, Ngọc Trúc đi ra ngoài kêu người

vào đem dục dũng ra khỏi phòng.

Đến khi quay lại phát hiện Cổ Vưu Chấn đã không còn ở trong phòng. Ngọc Trúc cười lắc đầu, đóng cửa lại

ngồi xuống nhuyễn tháp nghỉ tạm.

Về phần Cổ Vưu Chấn, hắn đã ra

khỏi phòng khinh thủ khinh cước đi đến phòng Cận Liễu Liễu, còn chưa đi

đến cửa đã ngửi thấy một làn gió thơm phất qua, tiếp theo thanh âm của

Hứa Tam Nương nhẹ nhàng vang lên: “Đã trễ thế này Cổ đại nhân vẫn chưa

ngủ, đến viện này làm gì thế?”(nhẹ tay nhẹ chân)

Cổ Vưu Chấn nhìn thấy Hứa Tam Nương,không lo lắng nữa chỉ có thể cười nói: “Tam Nương sao vẫn chưa ngủ?”

“Người làm nghề này như chúng ta đều là ngày ngủ, đêm thức. Nếu ở trong điếm

lúc này chính là lúc náo nhiệt nhất, làm sao ta có thể ngủ lúc này chứ?”

“Ha ha, Tam Nương vất vả.”

Hứa Tam Nương đi đến bên cạnh Cổ Vưu Chấn, nói: “Ta vất vả cái gì nha, Cổ

đại nhân mới là người vất vả chứ. Sáng sớm ngày mai phải vào triều sớm,

đã muộn như vậy rồi cư nhiên còn vội vàng đi trộm hương thiết ngọc. Cổ

đại nhân mới là người vất vả nhất.”(câu nỳ ai cũng hỉu hết nhẩy)

Cổ Vưu Chấn vội vàng cầu xin tha thứ: “Tam Nương, nhỏ giọng một chút. Nếu để nhạc phụ đại nhân nhà ta nghe được thì thật là.”

Hứa Tam Nương cười run rẩy cả người: “Cổ đại nhân làm như vậy thật có tiền

đồ nha. Được rồi, được rồi, ta còn phải đi tính sổ sách không dài dòng

với ngươi nữa. Bất quá ta có một câu muốn tặng cho Cổ đại nhân.”

Cổ Vưu Chấn hỏi: “Câu gì?”

“Nhạc phụ đại nhân của ngươi hàng ngày đều dậy từ trước hừng đông, Cổ đại nhân cần phải nắm chặt thời gian .”

Cổ Vưu Chấn cười hắc hắc: “Đa tạ Tam Nương .”

Hứa Tam Nương khoát tay đi về phía thư phòng. Cổ Vưu Chấn chờ nàng đi vào

phòng rồi mới đi đến trước cửa phòng Cận Liễu Liễu, cũng không gõ cửa

nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lắc mình đi vào.

Cận Liễu Liễu còn chưa

ngủ, nàng đang ngồi trên nhuyễn tháp cầm con quay cũ trong tay ngẩn

người. Bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng “Chi nha” vang lên một tiếng nhỏ,

nàng giật mình một cái đứng lên: “Ai?”

Đã thấy Cổ Vưu Chấn mặc

một bộ trường bào màu trắng nhẹ nhàng, phiêu phiêu giống như tiên nhân

đi tới trên mặt còn lộ nụ cười câu hồn đoạt phách: “Liễu Liễu, sao nàng

còn chưa ngủ?”

Cận Liễu Liễu thấy người đến là hắn, đầu tiên là

thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại khẩn trương cuống lên: “Sao

chàng lại đến đây? Nếu bị người khác thấy thì phải làm sao bây giờ?”

“Sợ cái gì? Chúng ta đều đính hôn.” Cổ Vưu Chấn bước vài bước đến trước mặt nàng, vươn tay kéo nàng vào lòng.

Cận Liễu Liễu rất tự nhiên nhéo mấy cái vào người hắn: “Nếu bị cha ta bắt gặp thì không phải chuyện đùa nha.”

“Nàng yên tâm, Tam Nương đã nói cho ta biết phụ thân nàng sáng nào cũng dậy từ sáng sớm trước hừng đông ta sẽ đi.”

Cận Liễu Liễu nhướng mày, Tam Nương cũng thật là, sao lại cùng hắn hồ nháo chứ?

“Chàng có chuyện gì? Nói nhanh đi, cho dù chàng không cần ngủ ta cũng muốn ngủ.”

“Vi phu cũng muốn ngủ, không bằng chúng ta cùng nhau ngủ đi.”

Cận Liễu Liễu ngẩng đầu lườm hắn một cái: “Chàng đừng ở đây hồ nháo, đánh thức Văn Hiên thì làm sao bây giờ?”

Cổ Vưu Chấn nghe thấy hai chữ Văn Hiên, vội vàng hạ giọng xuống một ít,

cúi đầu dùng cằm cọ nhẹ lên tóc Cận Liễu Liễu: “Vậy chúng ta sẽ nhỏ

tiếng một chút.”

Mặt Cận Liễu Liễu lại đỏ lên: “Chàng, người này thật sự là!”

Cổ Vưu Chấn cợt nhả nói: “Vi phu nói là nói chuyện nhỏ một chút, nương tử nghĩ vi phu muốn nói cái gì sao?”

Cận Liễu Liễu chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Nàng

dù sao cũng là nữ nhi da mặt mỏng, vì thế mạnh tay dùng sức đẩy Cổ Vưu

Chấn ra.

Cổ Vưu Chấn thấy nàng muốn giận, vội hạ giọng bồi tội:

“Nương tử chớ trách, là vi phu lỡ lời. Vi phu xin thỉnh tội với nương tử tùy ý nương tử trách phạt.”

Cận Liễu Liễu “Hừ” một tiếng, nói:

“Đã muộn rồi, ai có tâm tình hồ nháo với chàng. Chàng ra ngoài trước đi

hôm nay trong lòng ta rất rối loạn, muốn yên lặng một mình.”

Cổ

Vưu Chấn lại ôm lấy Cận Liễu Liễu: ” Lòng ta cũng rất loạn, bất quá là

cao hứng đến loạn. Loạn đến mức muốn nhảy lên vui sướng. Còn sao tâm

Liễu Liễu cũng loạn? Chuyện của chúng ta đến phụ thân nàng cũng đã đáp

ứng rồi còn có chuyện gì khiến nàng phiền loạn đâu?”

Cận Liễu

Liễu cúi đầu xuống: “Ta cũng không biết trong đầu giống như có một cái

gì đó rục rịch. Mỗi thời điểm ta cảm thấy cao hứng sẽ có một chuyện

không hay xảy ra.”

Cổ Vưu Chấn ôm nàng từ phía


The Soda Pop