Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

đi! Ta cũng không sợ ngươi! Quen biết được đại quan thì rất giỏi

a! Có thể tùy tiện đánh người a! Ngươi đánh đi, ngươi đánh đi!”

Nắm tay của A Bảo dừng ở giữa không trung, không đánh vào mặt hắn.

Tần Nghiệp cười ha ha, nói thẳng: “Hừ, quen biết đại quan thì như thế nào?

Biểu thúc của ta cũng là quan to ở kinh thành! Người đó là biểu thúc

ruột của ta! Không giống nhà các ngươi, không phải chỉ là nữ nhân nuôi ở ngoại trạch sao? Thật đúng là cho rằng mình đã trở thành phu nhân?”

“Phanh!” Một tiếng, chỉ thấy đầu Tần Nghiệp bị đánh mạnh ra phía sau, ngay sau

đó cả người bị một sức mạnh lớn đẩy ngã, tứ chi chổng lên trời.

A Bảo đang kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy A Bối tức đến mặt đỏ bừng nắm tay phải đỏ ửng lên.

Từ khi A Bối sinh ra đời đến nay, bởi vì Cận gia tẩu tử bận việc không có

thời gian nên phần lớn thời gian đều do Cận Liễu Liễu chăm sóc hắn.

Tới tận khi năm tuổi, cũng vẫn là Cận Liễu Liễu mặc quần áo cho hắn, chải

đầu cho hắn, lại còn nhường một nửa phần bánh cảu mình cho hắn.

Ở trong mắt A Bối, Cận Liễu Liễu là tỷ tỷ, cũng là mẫu thân, hiện tại có

người hắt nước bẩn vào tỷ tỷ hắn trước mặt bao người như vậy, hắn là

người đầu tiên không nhịn được.

“Ngươi đừng tưởng rằng mình có gì đặc biệt hơn người! Không phải là đọc sách thôi sao! Không phải là

trong nhà đồng tiền dơ bẩn thôi! Ta nói cho ngươi biết, lần sau nếu

ngươi còn dám nói xấu tỷ tỷ của ta, ta liều mạng với ngươi!” Hai mắt A

Bối đầy lửa giận trừng trừng nhìn hắn.

Tần Nghiệp chỉ sợ A Bảo

cao lớn hơn hắn, nhưng hắn không sợ A Bối vóc người vẫn còn nhỏ, hắn

thân thủ sờ cái mũi sớm đã không có tri giác, không nghĩ rằng vừa đụng

tay đến đã thấy máu.

Đầu óc Tần Nghiệp choáng váng, hổn hển một chút đứng lên, định liều mạng với A Bối.

Tất nhiên là A Bảo muốn che chở đệ đệ, vì thế liền đánh nhau với Tần

Nghiệp, nhưng Tần Nghiệp cũng không phải kẻ dễ bắt nạt gọi thêm vài

người bạn có quan hệ tốt đến như ong vỡ tổ đánh tới huynh đệ Cận gia

hai.

Tuy rằng hai người đánh lại mấy người nhưng vì bình Thường A Bảo, A Bối vẫn cùng Lê Tuyền học một chút võ công, A Bảo lại cao lớn

hơn một chút so với người bình thường, vì thế một lát sau đã chiếm

thượng phong, đánh cho mấy người mới được gọi thêm đến kia mặt mũi bầm

dập.

Tần Nghiệp đương nhiên không chịu thua lợi dụng lúc mọi người đang hỗn loạn ẩu đả chạy đi tìm phu tử cáo trạng trước.

Phu tử cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn đi vào

học đường đã thấy mấy người bên trong mặt mũi bầm dập, mà hai huynh đệ A Bảo, A Bối lại lông tóc vô thương. Vì thế hung hăng dùng thước đánh vào lòng bàn tay mỗi người bọn họ hai mươi cái, còn bắt bọn hắn phải nói

với người nhà đến nhà xin lỗi mấy người bị đánh mới cho phép trở lại học đường đi học.(không sao cả)

Cận Liễu Liễu nghe xong câu chuyện,

vội vàng khẩn trương kéo A Bảo, A Bối kéo ra chỗ sáng xem xét một lượt

từ trên xuống dưới, thấy hai người ngoài quần áo bị bẩn một chút nhưng

cũng không có vết thương mới yên lòng.

A Bảo sợ nói chuyện trong sân bị Cận lão cha nghe thấy lại kéo Cận Liễu Liễu vào nhà bếp.

“Tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ a. Nếu phụ thân mà biết nhất định sẽ đánh gãy chân chúng ta.”

“Hai đứa các ngươi a, quả thật đáng đánh! Bất quá ta cũng không sợ phụ thân

sẽ đánh các ngươi, ta chỉ sợ phụ thân tức giận không tốt cho sức khỏe.

Thôi thôi, chuyện này ta sẽ giấu giếm cho các ngươi. Nếu phụ thân biết

hai đứa các ngươi không chăm chỉ đọc sách lại sinh sự đánh nhau với

người ta nhất định sẽ không chịu nổi. Các ngươi cũng biết chuyện hắn

mong muốn nhất là các ngươi chăm chỉ đọc sách.”

“Nhưng mà tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đến nhà bọn họ xin lỗi sao?” A bảo hỏi.

Cận Liễu Liễu còn chưa nói gì, A Bối lại cướp lời nói: “Rõ ràng là Tần

Nghiệp sai! Vì sao bắt chúng ta đi xin lỗi? Bọn họ sáu người đánh hai

đứa bọn ta, đánh không lại chúng ta còn đi cáo trạng.”

Cận Liễu

Liễu sờ đầu A Bối nói: “Mặc kệ thế nào quả thật là ngươi động thủ trước. Ngươi cũng không ngẫm lại từ nhỏ phụ thân đã dạy chúng ta quân tử động

khẩu không động thủ. Nhưng ngươi nha, người ta nói lung tung thì kệ

người ta ngươi đánh nhau làm gì. Phu tử giáo huấn các ngươi cũng là do

nhìn thấy trên người bọn họ có vết thương mà các ngươi thì vô sự. Nghe

lời đi, tỷ tỷ cùng các ngươi đi xin lỗi, nhưng không phải bởi vì chúng

ta đuối lý mà là bởi vì các ngươi đã làm sai không nên động thủ trước.”

“Tỷ! Chẳng lẽ cứ kệ hắn nói bậy sao!”

“Người ta muốn nói gì thì kệ người ta. Chúng ta là người như thế nào tự bản

thân ta rõ nhất, sẽ không bởi vì hôm nay người khác nói ngươi là kẻ điên thì ngươi thật sự là kẻ điên. Nếu thật sự nghe thấy hắn nói ngươi,

ngươi có thể phản bác lại hắn. Nhưng nếu không chút nghĩ ngợi dùng nắm

đấm để giải quyết thì khẳng định là ngươi không đúng .”

A Bối rốt cúi đầu: “Ta đã biết, tỷ, ta biết sai rồi.”

“Biết sai rồi là tốt rồi. Không chuyện gì, chúng ta sẽ nói chuyện này sau,

hôm nay tỷ tỷ làm rau khô xào thịt cũng không thể không ăn, đúng không?”

Hai huynh đệ cùng nở nụ cười.

“Tốt


Teya Salat