
đỡ tay Cận Liễu
Liễu nhẹ giọng nói: “Liên phu nhân xin tự trọng, hiện tại chủ tử của
người là điện hạ, trăm ngàn không thể làm ra việc gì làm mất mặt điện
hạ.Đặc biệt là Cổ công tử kia, người trăm ngàn lần đừng nhìn hắn nữa,
cũng tuyệt đối không thể nói chuyện với hắn.”
Cận Liễu Liễu buồn
bã ỉu xìu vâng lời, bị Hứa Tam Nương đỡ lên lầu ba chỉ thấy đèn đuốc
sáng trưng, ở giữa có một cái bàn tròn rất lớn trên bàn tràn đầy sơn hào hải vị và rượu ngon.
Bên cạnh có một cái bục cao hơn mặt sàn bày một ít nhạc khí, vài nữ tử xinh đẹp yêu mị nhẹ nhàng đứng một bên.
Quý Mẫn Chi đắc ý nói: “nhóm nhạc công Tần gia này bình thường ngàn vàng
cũng khó mời nổi. Hôm nay ta dựa vào danh tiếng hai vị điện hạ mới có
thể mời được năm đóa kim hoa này. Lại nói tiếp chúng ta đều được hưởng
hào quang từ hai vị điện hạ.”
Mọi người đồng loạt cười, dựa theo
thứ tự phẩm vị ngồi xuống. Tất nhiên là lấy Hàn Húc ngồi chủ vị, Hàn
Thượng mang theo Cận Liễu Liễu ngồi ở bên cạnh hắn, bên kia là Cổ Vưu
Chấn.
Hắn mặc dù không có phẩm vị, nhưng hắn là khách của Hàn Húc bởi vậy cũng đến lượt hắn ngồi.
Nhất thời vài cái mỹ tỳ đi lên rót rượu, tất cả mọi người hô to ca ngợi rượu ngon, chỉ có Cận Liễu Liễu không quen mùi rượu hơi nhăn mũi lại.
Hàn Thượng biết nàng không uống được rượu cũng sợ nàng say rượu làm loạn.
Vì thế cũng không ép nàng uống, chỉ cùng mọi người đối ẩm nói chuyện vui đùa, đợi quá ba tuần rượu lại ngay cả những chuyện phòng the cũng nói
đến.
Năm đóa kim hoa kia vừa diễn tấu, vừa lộ vẻ mặt e lệ. Cận
Liễu Liễu cũng là chỗ hiểu chỗ không. Hơn nữa tâm tư nàng cũng không đặt trên người Hàn Thượng chỉ cúi đầu, trước mặt đã đầy một đống vỏ quả
khô.
Quý Mẫn Chi để ý thấy Cận Liễu Liễu vẫn cúi đầu không nói,
liền bưng chén nói với Hàn Thượng: “Lục điện hạ, tiểu mỹ nhân của người
đêm nay vẫn còn chưa nói gì. Rượu ngon cảnh đẹp như vậy mỹ nhân lại
không nói lời nào chẳng phải rất không thú vị?”
Hàn Thượng tuy
rằng biết Cận Liễu Liễu chưa gặp loại trường hợp này bao giờ, cũng biết
nàng không ứng phó được, nhưng nếu hảo huynh đệ cũng đã nói như vậy, tuy trên mặt hắn cười nói là bọn hắn thô ngôn thô ngữ dọa mỹ nhân sợ nhưng
vẫn ngầm kêu Cận Liễu Liễu bưng cái chén đi kính rượu mọi người.
Cận Liễu Liễu không dám không nghe lời hắn, đành phải bưng cái chén lên vừa muốn kính rượu lại nghe năm đóa kim hoa kia nói muốn hiến khúc, tất cả
mọi người liền ngừng lại không nói gì nữa, an tâm nghe nữ tử đứng đầu
xướng khúc.
Cận Liễu Liễu được cứu một lần, vì thế sinh lòng cảm
kích cũng xuất thần nhìn về phía nữ tử đang trình diễn tài nghệ kia. Chỉ thấy nàng mặc một bộ y phục mềm mại màu tía, thân hình thướt tha, dung
mạo hiển nhiên là đứng đầu trong năm người.
Nàng đứng bên cạnh
dao cầm, đầu tiên là nhìn về phía mọi người nói một tiếng “vạn phúc”,
tiếp theo nhẹ nhàng mở miệng xướng một khúc “hạnh hoa thiên ảnh”.
Thanh âm của nàng trời cho ôn nhu trong đó có pha một chút giọng mũi nghe vào lỗ tai quả nhiên là mềm yếu liêu nhân, giọng hát phát ra đầy xuân ý.
Tất cả mọi người chìm theo âm luật, rung đùi đắc ý.
Khúc hát kết
thúc, mọi người ủng hộ không thôi. Quý Mẫn Chi nói lớn: “Không hổ là ca
cơ đứng đầu kinh thành, ca khúc này thật không giống người thường.”
Những người khác cũng đều cùng khen ngợi, chỉ có một mình Hàn Thượng mở miệng uống rượu, không nói lời nào.
Quý Mẫn Chi ngạc nhiên nói: “Lục điện hạ như thế này là sao? Ngày thường,
ngươi nhất định là người đầu tiên lên tiếng ban thưởng, tại sao hôm nay
lại không lên tiếng? Chớ phải là ngượng ngùng trong đầu đi. Đừng lo,
đừng lo, tiểu nhân vẫn còn chút ngân lượng có thể cho cấp Lục điện hạ
mượn dùng trước một chút .”
“Không phải tiểu vương không ban thưởng, chỉ là tiểu khúc vừa rồi xướng cũng chỉ thường thôi.”
“Chỉ thường thôi? Lục điện hạ khẩu khí ngày càng lớn nha. Nhà ngươi có mỹ cơ nổi danh cầm nghệ đệ nhất kinh thành đến người qua đường cũng biết. Bất quá nếu nói đến ca xướng vừa rồi ta xem vẫn là Tần đại cô nương là đứng đầu kinh thành.”
“Không bằng ta đánh cuộc với Mẫn Chi, Liễu Liễu của nhà ta xướng so với vị Tần đại cô nương này xướng hay hơn bội phần.”
Quý Mẫn Chi hồ nghi nhìn về phía Cận Liễu Liễu: “Cá thì cá!”
Hàn Thượng cười ha ha: “Còn có ai muốn cá không, cùng đặt bạc đi, một ăn một trăm thế nào?”
Quý Mẫn Chi rút ra ngân phiếu năm trăm lượng, lại hỏi Hàn Húc: “Ngũ điện hạ cá ai thắng?”
Hàn Húc cười nhẹ như không lấy ra một trăm lượng, nói: “Ta cá là Lục đệ sẽ thắng.”
Hàn Thượng cười ha ha kính Hàn Húc một ly rượu: “Vẫn là Ngũ ca đạt đến một trình độ phi phàm. Đến, ta kính ngươi một ly.”
Uống xong ly rượu kia, Cận Liễu Liễu đã bị mọi người đẩy lên phía trước muốn nàng cũng xướng.
Mấy vị cô nương đang tấu nhạc dừng lại hỏi nàng: “Muốn xướng khúc gì đây?”
Cận Liễu Liễu nghĩ nghĩ một lát nói: “xướng khúc vừa rồi “hạnh hoa thiên ảnh”.”
Tần đại cô nương vừa xướng khúc xong nói: “Vị phu nhân này có thể nghĩ lại
cho kỹ? khúc “hạnh hoa thiên ảnh” này là sở trường của ta, ta thấy phu
nhân vẫn nên chọn một khúc khác đi.”
Cận Liễu L