Polaroid
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 8.5.00/10/682 lượt.

có công phu dưới nước tốt như vậy, ngày khác cần phải tìm

Cổ công tử bàn luận chuyện luyện võ một chút, không biết công phu của Cổ công tử như thế nào lần khác đến Tây Giao tỷ thí được không?”



Được Lục điện hạ ưu ái tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.” môi Cổ Vưu Chấn đã lạnh đến sắp đông thành đá, tuy nhiên phong độ vẫn như cũ.

Hàn Thượng cười lạnh trong lòng một tiếng rời đi.

Cổ Vưu Chấn đi vào khoang thuyền thay xiêm y khô ráo, lại uống một chén

canh gừng lớn, bắt đầu ý thức được vừa rồi mình có chút lỗ mãng.

Trước mắt bao nhiêu người nhảy vào trong nước cứu yêu thiếp của Lục điện hạ,

chỉ sợ sẽ khiến cho mấy người nhàn rỗi có cơ hội nói chuyện. Tuy rằng Cổ Vưu Chấn không quan tâm mấy chuyện đó nhưng cha hắn sẽ suy nghĩ những

lời đồn đại thế này tránh được vẫn tốt hơn.

Hắn có thể tưởng

tượng ra khi về đến nhà cha hắn sẽ giận dữ như thế nào. Hắn có thể nói

được gì đây? Nói là hắn không tự chủ được? Nói là thân thể hắn không

chịu để đầu óc khống chế?

Cho dù người khác tin tưởng, cha hắn cũng sẽ không tin tưởng.

Bất quá, chỉ cần Cận Liễu Liễu vô sự là tốt rồi.

Chỉ cần nàng vô sự là tốt rồi.

Cổ Vưu Chấn nhìn ngọn đèn trên bàn đến xuất thần, Cận Liễu Liễu vẫn cứ mơ

mơ màng màng như vậy, lại còn rơi xuống sông giữa tháng giêng, hôm nay

nếu không phải hắn nhảy xuống nước đúng lúc cho dù không bị chết đuối,

chỉ sợ cũng bị đông chết.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng nghĩ rằng không biết bao giờ nàng mới có thể tự chăm sóc được cho bản thân.

“Thùng, thùng” hai tiếng, tiếp theo thanh âm Hàn Húc vang lên: “Cổ công tử, đã xong chưa?”

Cổ Vưu Chấn vội vàng đứng dậy, mời Hàn Húc vào phòng.

“Điện hạ mời, ta vừa uống canh gừng xong bây giờ đã không thấy lạnh nữa.”

Hàn Húc mỉm cười: “Vậy là tốt rồi, bọn Lục đệ cũng đã đi rồi.”

“Vâng.”

Hàn Húc liếc mắt nhìn Cổ Vưu Chấn một cái, vẫn mỉm cười nói: “Cổ công tử chắc là động chân tình với Liên phu nhân kia rồi.”

Cổ Vưu Chấn cả kinh đang muốn giải thích, lại thấy Hàn Húc tiếp tục nói:

“Ta thấy nếu không phải chân tình thực sự chỉ sợ không có người nào

trong đêm đông giá lạnh như thế này không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống

nước đi cứu một cơ thiếp nhà người khác.”

Cổ Vưu Chấn nở nụ cười

nhẹ nhàng nói: “Điện hạ nói đùa, trong thời khắc nguy cấp như vừa rồi

động thân cứu người thật sự chỉ xuất phát từ thiện ý mà thôi, cũng không có ý gì khác.”

Hàn Húc cũng cười, không tiếp tục đề tài này nữa mà chỉ mời Cổ Vưu Chấn trở về.

Còn Cận Liễu Liễu đã trở lại vương phủ, được an trí trên giường hảo hảo

nghỉ ngơi. Hàn Thượng thấy vẻ mặt nàng tiều tụy cũng ngồi bên cạnh cùng

nàng.

Một lát sau, Hứa Tam Nương bưng thuốc lên, Hàn Thượng liền nhẹ nhàng gọi: “Liễu Liễu, Liễu Liễu, ngồi dậy uống dược .”

Cận Liễu Liễu đang mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy bên tai có người đang gọi

nàng, nàng chợt nghĩ đến hình như mình rơi xuống nước, nước sông lạnh

lẽo rất nhanh bao phủ lấy nàng, xiêm y trên người nàng ngày càng nặng

giống như có cái gì đó kéo chân nàng xuống, chậm rãi rơi gần xuống đáy

sông.

Nàng nghĩ rằng mình sắp chết đuối, nhưng là bỗng nhiên, một bàn tay bắt được nàng, một sức mạnh lớn kéo nàng lên trên. Sau đó “Xôn

xao” một tiếng, nàng được bế lên thuyền.

Tiếp theo ý thức của

nàng bắt đầu không rõ chỉ biết là bị một người ôm chặt vào trong ngực,

nàng mơ mơ màng màng, dường như thấy mặt Cổ Vưu Chấn.

“Phu quân!” Cận Liễu Liễu kêu lên một tiếng, vội mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng là khuôn mặt Hàn Thượng lạnh như băng, còn có Hứa Tam Nương đang đổ mồ hôi lạnh, bối rối.

Cận Liễu Liễu cúi đầu.

Nàng lại phạm sai lầm .

Không khí ấm áp như gió xuân trong phòng đông lại giống như băng lạnh, Hứa Tam Nương và Cận Liễu Liễu nín thở không dám cử động.

Bỗng nhiên, Hàn Thượng nở nụ cười: “Liễu Liễu, nhanh uống hết thuốc đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hứa Tam Nương dùng sức mạnh cố gắng giữ vững hai tay, đỡ Cận Liễu Liễu uống hết thuốc.

Hàn Thượng thân thủ sờ sờ mặt Cận Liễu Liễu: “Tốt lắm, nghỉ ngơi cho tốt đi, lần khác gia lại đến thăm ngươi.”

Hứa Tam Nương đợi Hàn Thượng đi một lúc lâu mới dám thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Liên phu nhân, bây giờ phải làm thế nào mới tốt?”

Cận Liễu Liễu lại ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay người cứu ta, quả thật là phu…, Cổ công tử đúng không?”

Hứa Tam Nương nói: “phải thì sao, không phải thì như thế nào? Ngươi nghĩ

đến hắn nhiều như vậy có gì tốt cho ngươi không? Quên đi, nghỉ ngơi cho

tốt.”

Cận Liễu Liễu nghe lời nằm xuống, nhưng trong đầu nàng chỉ tràn đầy hình ảnh mờ ảo khuôn mặt ướt sũng nước của Cổ Vưu Chấn.

Lần này, ước chừng nàng phải ở trong phòng dưỡng bệnh đến chục ngày. Bởi vì nàng vẫn chưa hết quỳ thủy, toàn thân lại bị ngấm nước lạnh, không khỏi nhiễm bệnh, Hứa Tam Nương ước chừng để cho nàng tĩnh dưỡng hơn một

tháng, cả ngày lại bắt nàng uống thuốc Đông y.

Đến tận một tháng sau nàng mới được ngừng thuốc, Hứa Tam Nương mới cho phép nàng ra ngoài viện đi dạo.

Từ hôm đó trở đi Hàn Thượng cũng không tới nữa. Cận Liễu Liễu có chút sợ

hãi khi nhìn thấy hắn, bởi vậy hắn không đến n