
g hôn xong liền đem Cận Liễu Liễu đầu óc
còn choáng váng ôm vào phòng trong nhẹ nhàng ném lên trên giường.
Bây giờ Cận Liễu Liễu đã hiểu được Hàn Thượng muốn làm cái gì, bất quá nàng không còn bối rối nữa trước nữa, cũng sẽ không tát hắn một cái nữa.
“Điện hạ, ta…” Thừa dịp Hàn Thượng cởi xiêm y của nàng đang hôn xương quai xanh mảnh khảnh, nàng nhẹ giọng mở miệng.
Hàn Thượng đang ý loạn tình mê, cơ bản không đếm xỉa tới nàng hoàn toàn
không chút để ý trả lời nàng: “Làm sao vậy? Tiểu dương nhi?”
Lần này thanh âm Cận Liễu Liễu càng thêm rõ ràng : “Điện hạ, ta… trên người, không sạch sẽ.”
Hàn Thượng ngừng động tác lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cận Liễu Liễu một
cái, thân thủ hướng vào trong váy nàng dò xét một phen, quả thực đụng
đến một cái gì đó căng phồng lập tức phẫn nộ ngồi dậy.
“Mỗi lần
đều không đúng dịp như vậy” vẻ mặt hắn không cam lòng, bỗng nhiên xoay
người nhéo mạnh vào mặt Cận Liễu Liễu một cái: “Ngươi tiểu dương nhi này không phải là cố ý chứ!”
Cận Liễu Liễu đau đến nỗi nước mắt lăn
dài xuống, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên thật cao: “Tam Nương, Tam Nương
nói với ta, nàng đã treo một tấm vải đỏ trước cửa là, là chính ngươi
không phát hiện, ngươi, ngươi còn ngờ ta…”
Hàn Thượng quay đầu cố sức suy nghĩ, dường như khi mới bước vào đúng là thấy một mảnh vải đỏ,
đành phải mất hết mặt mũi, dỗ nàng: “Là lỗi của tiểu vương, lỗi của là
tiểu vương, buổi tối ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi, đừng khóc
nữa, ân?”
Cận Liễu Liễu còn có thể nói cái gì đây?
Nàng
tất nhiên là sẽ không tranh luận với Hàn Thượng. Vì thế hai người lại
hòa hảo, nàng cùng Hàn Thượng đến nhuyễn tháp gian ngoài ngồi uống trà
ăn chút điểm tâm, nhân tiện hát một khúc nhạc vui tai cho hắn giải sầu.
Qua buổi trưa, Hàn Thượng phái người đến nhắn với Cận Liễu Liễu nói là kêu nàng trang điểm giờ Thân sẽ phái người tới đón nàng.
Hứa Tam Nương biết buổi tối Hàn Thượng muốn dẫn Cận Liễu Liễu đi dự tiệc,
sau đó sẽ cùng kia đám công tử quý tộc cùng lớn lên từ nhỏ đi ngắm hoa
đăng, vì thế bỏ ra rất nhiều công sức giúp Cận Liễu Liễu trang điểm.
Vẫn dựa theo lệ thường gọi nhà bếp mang một đống lớn đồ ăn đến cho Cận Liễu Liễu ăn no trước. Cuối cùng còn cố ý mang thêm một bát canh gà rất
thơm.
Tắm rửa thay quần áo xong, Hứa Tam Nương vừa giúp Cận Liễu
Liễu chải đầu, vừa nói: “Liên phu nhân buổi tối phải đi cùng điện hạ gặp một ít người quen.”
“Là những ai?”
“Đều là bạn lớn lên cùng điện hạ từ nhỏ, có quan hệ họ hàng gần gũi với hoàng tộc.”
“Mang ta đi theo làm cái gì?”
” Ngày hôm trước ta nghe thấy người hầu bên cạnh điện hạ nói, lần trước
thế tử Đức Quang vương đến đây ăn cơm la hét ầm ĩ muốn gặp mỹ thiếp mới
tới của điện hạ. Ta nghe nói điện hạ cũng đáp ứng đến Tết Nguyên Tiêu sẽ đem ngươi đi cùng cho bọn hắn trông thấy .”
“Nga.” Cận Liễu Liễu tuy rằng không rõ gặp nàng có gì là hay nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
“Liên phu nhân phải nhớ kỹ vào thời điểm không biết phải nói gì không cần miễn cưỡng trả lời, cười cười là được.”
“Còn có những thời điểm không thể trả lời sao?”
“Đám công tử bằng hữu của điện hạ đều có chút ăn chơi trác táng, Liên phu
nhân tính cách thuần phác sợ là không ứng phó được. Bất quá cũng không
quan trọng, ngươi chỉ cần đi theo bên người điện hạ mặc kệ người khác
hỏi ngươi cái gì, nói với ngươi cái gì đó một khi ngươi cảm thấy không
nên trả lời ngươi liền cười. Cứ như vậy người ta nhất định sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi.”
“Khanh, khách. Cười, như vậy cũng dùng được sao?”
Hiện tại Hứa Tam Nương đã rất gần gũi với Cận Liễu Liễu, thân thủ vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói: “Đương nhiên. Không phải có câu
nói: đại nhân không đánh người thân thiện sao (chỗ nỳ ta chém đó^^^^)?
Huống chi, Liên phu nhân cười lên xinh đẹp như vậy chỉ sợ đám người kia
vừa thấy đã choáng váng, làm sao còn có ý đồ làm khó dễ ngươi chứ?”
“Khanh, khách.” Cận Liễu Liễu lại cười.
Hôm nay Hứa Tam Nương mặc cho Cận Liễu Liễu một bộ xiêm y màu đỏ thẫm, từ
trong ra ngoài đều đỏ rực, lại nhanh chóng khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng bên ngoài bằng nhung đỏ thẫm.
Mái tóc chỉ dùng một cây cây trâm bằng ngọc dương chi vấn hờ lên, còn lại tùy ý để rối tung phía sau đầu, ôn nhu giống như một tấm lụa đen bóng.
Trên mặt cũng trang điểm thật kỹ càng, trên trán vẽ một đóa hoa sen màu đỏ, móng tay cũng dùng sơn đỏ sơn lên.
Hứa Tam Nương nói, hôm nay Cận Liễu Liễu dùng thân phận là mỹ cơ đi ra
ngoài, quan trọng nhất chính là phải xinh đẹp mị hoặc, những thứ trang
trọng gì đó tất cả đều không cần.
Cận Liễu Liễu nhìn vào gương
soi, người bên trong kia có chút không giống nàng, giống như mỹ nhân mà
nàng từng xem qua trên mỹ nhân đồ.
“Liên phu nhân hình như đã cao hơn ta rồi.” Hứa Tam Nương vừa giúp nàng sửa sang lại xiêm y, vừa nhẹ giọng nói.
“Phải không?” Cận Liễu Liễu lại ra sức nhìn vào gương.
“Hẳn là vậy, ta thấy cái quần của ngài có vẻ hơi cộc một chút. Bất quá nha
Liên phu nhân cũng đủ cao rồi, nữ tử cao quá sẽ khó coi.”
Hai
người đang nói chuyện, cỗ kiệu Hàn Thượng phái tới cũng