
đã giành
hết sự chú ý của Hàn Thượng, hiện tại thu liễm một chút mới là tốt nhất.
Hàn Thượng một đêm không ngủ, trời chưa sáng đã cùng đám con cháu hoàng tộc vào cung thỉnh an Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng mẫu phi mình.
Lúc này vừa về đến nhà, hắn chưa thay xiêm y mặc khi tiến cung, đang ngồi
nói chuyện phiếm với Lâm thục phi. Đây là lần đầu tiên Cận Liễu Liễu
nhìn thấy Hàn Thượng ăn mặc nghiêm trang như thế không khỏi lén nhìn
nhiều hơn. Chỉ thấy mái tóc hắn gọn gàng, được búi chặt bằng một kim
quan hoa lệ trên đỉnh đầu.
Trên người là mặc trường bào màu tím
thêu kim tuyến, bên hông mang một miếng bạch ngọc đẹp đẽ quý giá, chân
đi giày đen. Thoạt nhìn cả người có một vẻ oai hùng bất phàm, khiến cho
vẻ đẹp âm nhu hàng ngày của hắn giảm đi rất nhiều.
Nhìn thấy Cận Liễu Liễu đi vào, Hàn Thượng bỏ qua Lâm thục phi đi đến bên cạnh Cận Liễu Liễu, hỏi: “đã tỉnh rượu chưa?”
Mặt Cận Liễu Liễu đỏ lên, không trả lời.
Hàn Thượng cười đưa tay nâng cằm nàng để mặt nàng ngẩng lên nhìn mình, thấy trên mặt nàng ửng đỏ, bèn nói: “hôm nay không cần quá câu nệ, lát nữa
hãy trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày này cũng không cần nàng đến thỉnh an.”
Chúc Tết thỉnh an xong, Hàn Thượng để mọi người dùng đồ ăn sáng cùng hắn,
lại để cho Cận Liễu Liễu cùng Lâm thục phi ngồi hai bên.
Cận Liễu Liễu bởi vì say rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, khẩu vị không tốt cho nên chỉ
uống mấy ngụm canh gà, không ăn thêm gì khác. Mai cơ có khiêu khích châm chọc, nhưng nàng tâm tư đơn thuần không hiểu nàng kia đang nói cái gì,
ngược lại còn nhìn về phía Mai cơ mỉm cười một chút khiến Mai cơ bị mất
mặt.
Dùng xong bữa sang trở về, trong tháng giêng Cận Liễu Liễu không phải làm chuyện gì.
Mỗi ngày Hàn Thượng đều phải bận rộn tiếp đãi đám vương công quý tộc, các
đại thần trong triều đến chúc Tết, Lâm thục phi phụ trách tiếp đãi nữ
quyến. Về phần đám cơ thiếp các nàng bình thường sẽ không xuất hiện
trong những trường hợp này.
Mỗi đêm Hàn Thượng đều phải cùng một
đám người uống rượu thâu đêm vì thế cũng không đến nơi này qua đêm lần
nào. Hứa Tam Nương thấy Cận Liễu Liễu tỏ vẻ không sao cũng chỉ biết cười trừ.
Tuy rằng không phải đi ra ngoài tiếp xúc cùng những người
khác nhưng mỗi ngày Cận Liễu Liễu vẫn phải bề bộn nhiều việc. Hiện tại
Hứa Tam Nương đang bắt tay vào việc dạy nàng lễ nghi, quy củ trong vương phủ. Mặt khác còn dạy nàng thêm nhiều điệu hát dân gian để lỡ sau này
Hàn Thượng muốn nghe.
Rất nhanh đã đến mười lăm Tết Nguyên Tiêu,
buổi sáng Cận Liễu Liễu được ăn một chén lớn bánh trôi nước nhân đậu đỏ, đang theo Hứa Tam Nương học thêu hoa thì thấy Hàn Thượng đến.
Nàng theo quy củ quỳ xuống hành lễ, nhưng Hàn Thượng không đợi nàng hành lễ
xong liền kéo nàng đứng lên nói: “Liễu Liễu, một thời gian ta không có
tới gần đây ngươi có tốt không?”
Cận Liễu Liễu mỉm cười: ” rất
tốt, mỗi ngày Tam Nương đều dạy ta rất nhiều thứ, còn nói bây giờ đang
dạy ta thêu hoa nữa, ngươi xem ngươi xem nàng có rất nhiều mẫu thêu
đẹp.”
Hàn Thượng cười nhìn những mẫu thêu Cận Liễu Liễu đem ra
một chút, rồi nói: “Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu không cần để ý đến đám
quy củ kia, tiểu vương cho ngươi một ngày nghỉ ngơi buổi tối sẽ mang
ngươi đi ra ngoài xem hoa đăng.”
Hai mắt Cận Liễu Liễu sáng lên: “Thật sao?”
“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.”
Cận Liễu Liễu cao hứng không thôi thiếu chút nữa muốn nhảy lên, nhưng lại
nghĩ đến những gì Hứa Tam Nương dạy cố gắng kìm nén, chỉ có hai bàn tay
nhỏ bé cứ vỗ không ngừng.
Thời điểm trước kia nàng còn ở nhà, Tết Nguyên Tiêu hàng năm, mẫu thân nàng đều cùng thím nhà hàng xóm, mang
theo nàng và A Bảo, A Bối đi lên đầu trấn xem hoa đăng.
Nếu năm ấy gia cảnh khá một chút trong tay mỗi người bọn nàng đều có thể mua một cái hoa đăng nhỏ nữa.
Hàn Thượng thấy nàng cao hứng, cũng cười: “Muốn nhảy lên thì nhảy dù sao hiện tại cũng không có người khác ở đây.”
“Nhưng là…”
“Tiểu vương cho phép, về sau chỉ cần không có người ngoài ta cho phép ngươi không cần phân lớn nhỏ, không cần để ý đến quy củ.”
Quả thực Cận Liễu Liễu nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà có chút đỏ lên: “Thật vậy chăng?”
Hàn Thượng nhéo cái mũi của nàng một chút: “Đương nhiên là thật .”
Cận Liễu Liễu hưng phấn trong chốc lát, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó mở to hai mắt hỏi hắn: “Vì sao vậy?”
“Nếu Cận Liễu Liễu biến thành một bình hoa quy củ sẽ không thú vị nữa .”
Cận Liễu Liễu cái hiểu cái không gật gật đầu “Nga” một tiếng.
“Tiểu vương cho phép ngươi không phải hành lễ, tiểu dương nhi ngươi còn không cám ơn tiểu vương?” đôi mắt hoa đào của Hàn Thượng trợn lên nhíu mày.
Cận Liễu Liễu chắp tay lại đang muốn hành lễ cảm ơn hắn, đã bị Hàn Thượng
dùng tay phải lôi kéo, tay trái vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của
nàng cúi người xuống nhắm vào hai cánh hoa đỏ mọng của nàng.
Cận
Liễu Liễu không nghĩ tới tạ lễ lại là như thế này, sửng sốt một hồi lâu
chờ tới lúc nàng phản ứng lại được gương mặt bỗng đỏ bừng lên.
Hứa Tam Nương đã sớm mang đám nha hoàn lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn
lại hai người bọn họ. Hàn Thượn