
nhìn hắn: “Này! Chẳng lẽ ngươi thật sự định ném ta trở ra đó
sao?”
Tô Đồ hôn trộm nàng một cái, cũng dựa sát vào môi nàng rồi nói: “Nhớ kỹ! Đừng bao giờ có ý nghĩ gạt ta!”
Tiếp theo là tiếng hét chói tai của Mẫn Mẫn cùng với âm thanh rớt xuống nước.
“Ta không biết bơi. . . . cứu ta. . . ô . . .!” Nàng vùng vẫy bên trong làn nước, lúc chìm lúc nổi, lại mơ hồ trông thấy tên nam nhân đáng chết
đang nở nụ cười vô cùng kiêu ngạo . . . Mẫn Mẫn tỉnh lại từ
trong cơn hôn mê, nàng nhớ mình đã vùng vẫy dưới nước cho tới lúc không
còn sức lực mà chìm xuống, sau đó thì không còn biết gì nữa. . . . Nhìn
trần nhà xa lạ, nàng nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình còn sống?
Quay đầu
theo bản năng, lại thấy Tô Đồ đang ngồi cạnh mình, hắn dùng loại ánh mắt khiến người ta phát run nhìn chằm chằm vào nàng.
Trông thấy hắn, trong lòng Mẫn Mẫn lại tức giận. Hắn còn dám trừng mắt với nàng à? ! Nàng còn chưa mắng hắn thì thôi nhé!
“Ngươi. . . .”
Chữ ‘ngươi’ vừa nói ra khỏi miệng, cổ của nàng lại truyền đến một cảm giác lạnh như băng, nàng cảnh giác nhìn hắn.
Giờ phút này, khuôn mặt của Tô Đồ lạnh đến cực điểm, hắn híp mắt nhìn nàng: “Nói! Nàng rốt cuộc là ai?”
Nguy rồi! Chẳng lẽ hắn đã phát hiện rồi sao? Nhìn đôi con ngươi màu xanh
không hề có độ ấm, sống lưng của nàng trở nên lạnh buốt, thì ra lúc hắn
không cười lại âm trầm đáng sợ như vậy. . . .
“Vừa rồi có người
báo, Nhật Hi Dương Sa đã đem nữ nhân của hắn về Nhật Hi quốc, cho nên
nàng rõ ràng không phải nàng ta, sao còn không mau thành thật khai báo?”
Mẫn Mẫn lấy hết dũng khí nhìn hắn: “Là ngươi bắt ta tới đây . . . còn muốn ta phải nói gì. . . .”
Mẫn Mẫn đã biết trước sau gì mình cũng sẽ bị phát hiện, vấn đề chỉ là sớm
hay muộn mà thôi, nàng vốn còn ngây thơ nghĩ có thể lợi dụng lúc Tô Đồ
chưa phát hiện mà bỏ trốn, lại không ngờ hắn phát hiện nhanh như vậy . . . .
Tô Đồ tà ác dựa đến gần nàng: “Đừng giả bộ ngu ngốc với ta,
rõ ràng nàng không phải là nữ nhân của Nhật Hi Dương Sa, tại sao lại
muốn giả mạo?”
Mẫn Mẫn nở một nụ cười chiến thắng để che giấu sự
hốt hoảng ở trong lòng: “Thế nào? Quỷ Vương luôn luôn cho mình là tiên
đoán như thần, vậy mà bây giờ lại lật thuyền trong mương. . .” [1'>
[1'> lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn
không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy, sai lầm không đáng có.
Tô Đồ càng tăng thêm lực tay, khiến nàng đau đến nhíu mày: “Rốt cuộc nàng là ai?”
“Ngươi thật sự muốn biết à? Không sợ sẽ khó sống sao?” Dù sao cũng trốn không thoát . . . Cùng lắm thì chết thôi . . .
“Nàng thật sự muốn chết phải không? Lúc này mà còn dám khua môi múa mép với
ta!” Thật là không biết nên bội phục sự can đảm của nàng hay nên cười
nhạo nàng ngu ngốc nữa.
Cho dù có chết thì nàng cũng muốn chọc
tức hắn một lần cho huề vốn. Mẫn Mẫn vui vẻ kể hết những chuyện đã xảy
ra cho hắn nghe: “Là do những tên thuộc hạ ngu ngốc kia của ngươi cứ
khăng khăng cho rằng ta là thái tử phi tương lai, bắt ta đem về đây!
Thái tử phi tương lai đã bình an trở về Nhật Hi quốc, kế hoạch của ngươi thất bại rồi! Bắt nhầm người, trong tay ngươi không còn lợi thế, kế
tiếp ngươi tính làm sao đây?”
“Tại sao nàng lại thế thân cho nàng ấy? Chẳng lẽ nàng không sợ một khi bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết thôi sao?”
Mẫn Mẫn không quan tâm, chỉ nhìn hắn: “Có thể tiết kiệm được dao găm đấy,
chỉ cần tay của ngươi siết mạnh thêm chút nữa là có thể lấy được mạng
của ta, muốn giết cứ giết đi!”
Thật là hiếm thấy nha! Hắn đã
chứng kiến vô số người quỳ trước mặt hắn cầu xin được sống, đây là lần
đầu tiên có người nhìn hắn xin chết.
Hắn dùng sức túm tóc nàng: “Nàng thật sự muốn chết?”
Mẫn Mẫn nhắm chặt hai mắt: “Đừng nói nhảm! Muốn giết thì mau động thủ đi!”
Cái cổ non mịn của nàng thật giống như khối bạch ngọc trơn nhẵn, cái cách
nàng nhắm mắt chờ chết giống như là không còn gì để nói nữa, bàn tay của Tô Đồ lại nhẹ nhàng vuốt ve: “Nàng muốn chết. . . . Haha! Ta sẽ không
để cho nàng chết!”
Mẫn Mẫn kinh ngạc mở to mắt: “Ngươi. . . .”
Hắn đè nàng ngã xuống giường, khuôn mặt mang theo một nụ cười mờ ám: “Ta
vẫn chưa bao giờ để người khác được như ý, càng đừng nói đến người nào
lừa gạt ta!” Nói xong, hắn chiếm lấy đôi môi nàng, bàn tay cũng không
khách khí mà vuốt ve thân thể duyên dáng của nàng.
Tô Đồ đã từng
thấy rất nhiều nữ nhân, nhưng eo thon mảnh khảnh cộng thêm bộ ngực vô
cùng xinh đẹp của nàng khiến cho nam nhân không thể nắm giữ chỉ bằng một tay.
Thân thể Mẫn Mẫn bị hắn ghìm chặt, không cách nào nhúc
nhích được, lưỡi của hắn càng không ngừng khiêu khích nàng, nàng bị hắn
đè ép tới mơ màng, toàn thân nóng như lửa đốt, lại lăn tăn như kiến bò,
không biết nên nói thế nào mới phải.
Tô Đồ cởi quần áo của nàng, để lộ ra đường cong hoàn mỹ.
“Nàng đã không sợ chết mà dâng mình tới cửa, ta đây cần gì phải khách khí, cứ coi như là Nhật Hi Dương Sa đã đưa cho ta một món điểm tâm ngọt ngào
đi!”
Mẫn Mẫn che bầu vú đã lộ ra ngoài: “Không. . . .”
Tô
Đồ cười kh