
n sung sướng hét to: “A. .a. . a . .”
Một chân hắn khoanh ở trên giường, một chân chống xuống đất, mượn sức đẩy
mạnh, hai tay vịn eo nhỏ của nàng, khiến cho nàng đung đưa theo tiết tấu lúc nông lúc sâu của hắn.
“A. . a. . a. . .” Mẫn Mẫn ngồi trên
người hắn, cảm nhận một loại khoái cảm khác thường, mỗi lần hắn đè mông
nàng xuống thì nàng có thể cảm giác được nam căn của hắn lấp đầy trong
cơ thể mình, loại cảm giác đó khiến nàng thoải mái tới cực điểm.
“A. . . rất tốt . . . chặt quá. . . .” Tô Đồ tăng nhanh tốc độ vận động,
bức tường thịt của nàng co giãn, ép chặt nam căn của hắn.
“A. . .a . . .a. . . .” Mẫn Mẫn sung sướng rên rỉ không thôi, bàn tay nhỏ bé học theo hắn, tự động xoa vú của mình.
“Nàng rất giỏi. . . .Ưm. . . .” Tô Đồ đem thân thể của nàng đổi từ nằm đến quỳ, tiến thẳng vào trong tiểu huyệt ướt át.
“A. . a. . . .” Mẫn Mẫn cảm nhận được trong cơ thể mình đang tuôn ra từng đợt khoái cảm.
“A. . . .” Tô Đồ cầm eo nhỏ của nàng, từ phía sau vân vê bầu ngực đang lắc lư, không có chút cản trở, cứ thế đâm vào.
“A. . . .” Hắng vừa tăng nhanh tốc độ, vừa xoa bóp bầu ngực của nàng khiến Mẫn Mẫn rên rỉ, nức nở thành tiếng.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi nàng co quắp nằm lỳ ở trên giường, hắn mới rút ra nam căn của mình.
Nhìn nàng nằm ở trên giường, hắn cúi đầu, bá đạo nói khẽ vào tai nàng: “Nhớ
kỹ! Nàng đã là nữ nhân của ta, về sau không cho phép chống lại ta!” Nói
xong liền sải bước rời đi.
Mẫn Mẫn cảm thấy toàn thân mình đau
đớn, nàng khép chặt đôi mắt ngăn không cho nước mắt trào ra. Cả đời này, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác khuất nhục như vậy, nếu như Tô Đồ
làm thế chỉ vì muốn nàng thuần phục hắn, vậy thì hắn đã sai lầm rồi, bởi vì thứ hắn cướp đoạt chỉ là thân thể của nàng, chỉ cần có cơ hội, nàng
tuyệt đối sẽ đem tất cả sự nhục nhã này trả lại cho hắn! Mỗi đêm, Mẫn Mẫn đều giống như một kỹ nữ để mặc cho Tô Đồ phát tiết, bởi vì không có cách nào kháng cự nên nàng đành để mặc cho hắn chiếm đoạt, mặc dù nàng hận mình không có đủ năng lực để ngăn cản hắn, nhưng đau khổ
nhất chính là, cứ mỗi lần đụng chạm, lúc đầu nàng sẽ phản kháng, nhưng
dần dần sẽ nghênh hợp với hắn, Mẫn Mẫn cảm thấy mình thật thảm hại, nàng vậy mà lại trầm luân cùng hắn.
Đứng ở bên ngoài Vương cung, nhìn đại dương bao la rộng lớn, Mẫn Mẫn dang tay để mặc cho từng cơn gió
mạnh mẽ ập vào thân thể của mình. Nàng có cảm giác mình sắp bay lên, nếu như nàng thật sự có thể bay thì thật tốt biết bao. . . . .
“Nàng tới nơi này làm gì?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, Mẫn Mẫn kinh ngạc quay đầu
lại, đó là người mà nàng căm hận nhất – Tô Đồ, sắc mặt nàng trầm xuống:
“Thế nào? Ta không thể tới đây sao?”
Tô Đồ bước một bước thật dài tới trước mặt nàng, hắn bá đạo ôm lấy eo nàng, nâng cằm của nàng cao
gần sát mặt mình, híp mắt nói: “Tốt nhất là nàng nên biết rõ thân phận
của mình, nói chuyện với ta đừng có xấc láo như vậy!”
Mẫn Mẫn vẫn bày ra dáng vẻ không sợ chết: “Nếu không thì thế nào? Ngươi sẽ giết ta sao?”
Tô Đồ nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, hắn buông nàng ra, khẽ
cười một tiếng: “Nàng cứ nói như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ rằng ta không dám giết nàng sao?” Mấy ngày nay nàng rất trầm lặng, hắn còn
tưởng con mèo nhỏ này đã thu hồi móng vuốt rồi chứ, lại không ngờ vẫn
còn rất lợi hại như vậy.
Mẫn Mẫn hừ lạnh: “Chết thì có gì đáng
sợ? Sống mà giống như ta bây giờ, cá chậu chim lồng, để mặc cho người
khác định đoạt thì thà chết còn sung sướng hơn!”
Tô Đồ nhướng mày liếc nhìn nàng: “Vậy sao? Dùng máu tươi của mình để đánh đổi hạnh phúc
của người khác, chẳng phải là rất uổng phí hay sao?”
Mẫn Mẫn
trừng mắt nhìn hắn: “Rốt cuộc ngươi định nói cái gì? Nếu ngươi nghĩ ta
là người dễ dàng dao động chỉ vì mấy lời nói này thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi!”
Tô Đồ ngả ngớn vuốt ve gò má trắng mịn của nàng: “Nàng thật sự rất thông minh, lại còn xinh đẹp. . . .”
Động tác nhỏ này của hắn lại khiến cho toàn thân Mẫn Mẫn run lên, nàng vội
vàng lui về sau hai bước, xoay người khẩn trương túm chặt vạt áo của
mình: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta?”
Tồ Đồ ôm chặt eo nàng từ
phía sau: “Nàng thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết ta muốn gì sao?” Hắn xấu xa ngậm vành tai của nàng.
Mẫn Mẫn run lên. Nàng thật sự sợ hãi, nàng cảm thấy mình càng ngày càng quen thuộc với mỗi cái đụng
chạm của hắn, phản ứng của thân thể còn thật hơn so với lòng nàng. . . . Tại sao lại có thể như vậy? Cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ . . . . nàng
thật sự rất sợ. . . . .
Bàn tay ấm áp của Tô Đồ vuốt ve khuôn mặt nàng, lại một lần nữa nhẹ nhàng nâng lên, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn
nàng: “Tại sao lại không nói? Chẳng phải cái miệng nhỏ của nàng rất lợi
hại đó sao?”
Mẫn Mẫn không biết phải nói gì, hắn muốn nàng nói gì bây giờ? Nàng đã sớm chìm đắm vào đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương
của hắn, nàng phát hiện mình càng lúc càng không có cách nào kháng cự
lại hắn, càng lúc càng không thể khống chế nổi thân thể của mình. . . .
“Mẫn Mẫn. . . .” Nàng không biết giờ phút này nàng đẹp đến nhường nà