
nữa, ta cho
nàng hai canh giờ để chạy trốn, thế nào?” Hắn ung dung ngồi xuống uống
một hớp trà.
“Rốt cuộc là ngươi định làm gì?” Nàng không tin hắn
có lòng tốt mà thả nàng đi như vậy! Hừ, nếu có thể để nàng đi thì cần gì phải cực khổ bắt nàng, nhất định là có quỷ kế!
Tô Đồ nhìn nàng, khóe miệng khẽ động: “Nếu nàng thoát được, ta để cho nàng đi!”
“Nếu không thoát được thì ta sẽ thế nào?”
Môi mỏng của hắn khẽ giương lên: “Nếu không thoát được, thì chẳng những nàng phải làm con tin của ta, mà còn phải. . . .”
“Còn phải làm sao?” Nhìn vẻ mặt gian xảo của hắn, Mẫn Mẫn hiểu câu sau mới là trọng điểm.
Tô Đồ nheo mắt lại, đưa tay xoa cằm: “Phải làm nữ nhân của ta!”
Mẫn Mẫn không hề suy nghĩ liền quát to: “Nằm mơ đi!” Tên này chẳng những dã man mà lại còn đê tiện nữa!
Tô Đồ phất tay: “Tùy nàng thôi! Hay là nàng không muốn có cơ hội bỏ trốn? Trực tiếp làm nữ nhân của ta sao?”
Mẫn Mẫn cao giọng quát: “Cái gì. . . . đây là cái giao dịch khốn kiếp gì vậy?” Hắn đã tính toán toàn bộ chuyện này sao?
“Không phải là ta vừa mới nói đó sao? Nếu nàng thoát được, ta sẽ không đuổi
theo nàng nữa!” Hắn nhìn tiểu bạch thỏ đang từng bước sa vào bẫy.
Mẫn Mẫn có chút động tâm, suy nghĩ một hồi mới cẩn thận hỏi hắn: “Ngươi giữ lời chứ?”
Tô Đồ nâng lên ly trà trong tay: “Không sai! Một lời đã định!”
Mẫn Mẫn dùng hết sức
lực để bỏ chạy. Nàng muốn chạy trốn. . . Nhất định phải trốn thoát! Tên nam nhân đó tự tin quá đáng, nếu hắn nghĩ một cô gái yếu đuối như nàng
chắc chắn là sẽ trốn không thoát, vậy thì hắn đã quá sai lầm rồi, nàng
chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận. . . .
Chẳng qua là, khi nàng giống như một con chuột nhỏ chạy loanh quanh ở trong cung điện rộng
lớn, thì nàng cảm thấy thật hối hận . . . Rốt cuộc nàng đã biết tại sao
hắn lại yên tâm để cho nàng bỏ chạy rồi.
Nàng chạy một mạch đến
cuối đường, lại phát hiện chỉ có một vách đá, phía dưới đều là đại dương mênh mông, chả trách, ngoại trừ đằng trước thì nơi này chẳng có bóng
dáng của thị vệ.
Mẫn Mẫn giận dữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nàng không được hoảng loạn, chắc chắn là phải có lối thoát, chẳng qua
là nàng chưa phát hiện mà thôi, cẩn thận tìm kỹ biết đâu sẽ tìm thấy. . . . Đúng! Nhất định là như vậy. . . .
Mẫn Mẫn không hề từ bỏ ý
định, quyết tâm thử lại lần nữa, nàng phát hiện trong vương cung có tổng cộng mười sáu sảnh, mỗi sảnh đều hướng về ba cửa Đông, Tây và Nam, ba
cửa dẫn tới một long trì [1'> rộng lớn, bên trên là một cây cầu được xây
uốn lượn vây quanh mười sáu sảnh, trên cầu có trồng rất nhiều dương
liễu, trên bậc thềm thì được trồng đủ loại hoa thơm cỏ lạ, phía giữa là
một mái đình lớn, đứng ở phía tây có thể nhìn thấy toàn bộ long trì, bên trên long trì còn có vài chục chiếc thuyền đang lững lờ trôi, tất cả
tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
[1'> long trì: sông uốn khúc, hình dáng như rồng.
Xem ra tên Quỷ Vương này cũng rất biết hưởng thụ . . . Chờ chút! Nếu như có dòng sông này. . . . vậy chứng tỏ là sẽ có nguồn để thông ra ngoài.
Nghĩ vậy, nàng lập tức chọn lấy chiếc thuyền nhỏ nhất, không nói hai lời đã
lập tức nhảy lên, sau đó ra sức chèo, thế nhưng chuyện lại không đơn
giản như nàng nghĩ, thuyền nhỏ ở trên mặt nước cứ mãi xoay vòng, không
có cách nào tiến về phía trước.
Mẫn Mẫn vã mồ hôi, tại sao chiếc
thuyền này cứ xoay vòng tại chỗ như vậy, nàng tức giận đem mái chèo vứt
xuống lòng nước, miệng không ngừng mắng. Giờ thì hay rồi, nàng vừa không thể lên được trên cầu, cũng không thể nhảy xuống nước, chỉ có thể ngồi
im trên thuyền trừng mắt thở phì phì.
Lúc nàng đang chật vật không biết làm thế nào thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười lớn.
“Ta còn đang tưởng nàng đã thật sự chạy mất rồi, ai dè nàng lại ở trên chiếc thuyền nhỏ này!”
Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm tên nam nhân đang cười đến ghê tởm kia. Nàng chỉ hận mình không thể nhảy xuống nước, vì nàng không biết bơi, rốt cuộc lại bị tên này nhạo báng. . . . Hừ! Thật là mất thể diện, thật đáng chết. . .
Tô Đồ buồn cười nhìn vẻ mặt bối rối của nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong
lên, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Hắn tốt bụng
vươn tay ra: “Có muốn ta giúp nàng một tay không?”
“Không cần!” Mẫn Mẫn không thèm nhìn đã dứt khoát từ chối.
Tô Đồ sớm đã đoán được nàng sẽ nói như vậy, dù sao thì từ lúc gặp mặt, nàng đã cao ngạo như vậy rồi.
“Được rồi! Vậy thì thôi! Nơi này trước giờ cũng ít người lui tới, cũng chả
biết tới khi nào mới có người phát hiện ra nàng, nàng cứ từ từ mà chờ
nhé!” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi
Mẫn Mẫn nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng đắn đo, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên
tiếng: “Này! Chờ chút. . . .” Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Nhưng nếu bị chết đuối ở đây thì chẳng phải là quá uất ức rồi sao?
Tô Đồ nhướng mày: “Thế nào? Đổi ý rồi à?”
“Bớt nói nhảm đi! Rốt cuộc ngươi có định cứu ta hay không?” Hảo hán không
chấp thua thiệt trước mắt, Mẫn Mẫn chấp nhận xuống nước.
Tô Đồ
lại nhướng mày, tiếp tục sải bước ngược về phía nàng. Đây là giọng điệu
cầu xin giúp đỡ của nàng sao? Xem ra n