80s toys - Atari. I still have
Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

àng chưa được dạy dỗ tốt rồi.

Mẫn Mẫn sốt ruột kêu to: “Này! Đừng có đi! Chờ một chút . . . . Mau cứu ta! Xin ngươi đừng đi!” Nàng không muốn ở lại cái nơi tối tăm như mực này,

ai mà biết dưới nước có cái gì chứ.

Tô Đồ hài lòng cười cười, kiêu ngạo quay trở lại, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt khó chịu của tiểu mỹ nhân: “Vậy mới ngoan!”

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ta nguyền rủa ngươi bị đày xuống mười tám tầng địa

ngục, trọn đời trọn kiếp mãi mãi không siêu thoát! Mẫn Mẫn âm thầm

nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi hắn ở trong lòng. Nàng nhất định phải

đòi lại món nợ này, cứ chờ xem!

“!” Tô Đồ vừa vươn tay về phía nàng, vừa cười cười khiến nàng thật muốn xé nát khuôn mặt của hắn ra.

Nàng vươn tay ra, lúc thấy bàn tay nàng sắp chạm tới tay mình thì hắn lại

đột nhiên thu tay lại, khiến cho nàng đang đứng ở trên thuyền suýt chút

nữa thì ngã xuống nước.

Nàng tức giận mắng to: “Ngươi đùa ta!”

Tô Đồ lấy lại vẻ mặt tà khí: “Ta cứu nàng, vậy chứng tỏ nàng thua, nàng phải đáp ứng điều kiện của ta!”

Mẫn Mẫn nghe vậy thì tức giận rống lên: “Ngươi thật hèn hạ! Tại sao có thể nhân lúc người ta gặp nguy như vậy?”

“Ta chưa từng nói mình là quân tử!” Hắn cười đến cao thâm khó lường.

Mẫn Mẫn nhíu mày: “Ta chưa từng nói mình nhận thua. . .”

“Tùy nàng!” Tô Đồ nhún vai, quay đầu rời đi.

Đáng chết! Tên nam nhân thật đáng chết! “Này! Được rồi, được rồi! Ta đồng ý là được. . .” Rời khỏi chỗ này đã rồi tính vậy.

Tô Đồ lộ vẻ đắc ý: “Rốt cuộc thì nàng cũng biết là mình không còn sự lựa chọn nào khác sao?”

Hắn vươn tay kéo nàng từ thuyền nhỏ vào trong ngực của mình, hành động vô

cùng thân mật khiến nàng vừa mới chạm đất đã muốn đẩy hắn ra.

Cánh tay cứng rắn giữ chặt eo nàng, một tay khác bá đạo vuốt ve cằm của

nàng, ngón tay cái lại chà sát xung quanh bờ môi: “Nàng định đi đâu?

Quên điều kiện ta vừa nói rồi sao?”

Hắn dựa vào nàng thật gần,

rất rất gần, mái tóc dài màu vàng như đang bao trùm lên khuôn mặt nàng,

cũng che khuất ánh trăng, trong nháy mắt, nàng tựa như đã chìm vào bóng

tối, chỉ nhìn thấy đôi mắt màu xanh đậm của hắn đang lóe sáng, tựa như

một viên bảo thạch vô cùng hoàn mỹ.

Từng làn hương thơm tỏa ra từ trên người nàng, trong lành như mùi hoa nguyệt quế tháng tám, ngón tay

cái của hắn khẽ dời đến đôi môi nhỏ nhắn tản mát ra mùi đàn hương kia.

Đôi môi nàng là thứ đáng yêu và xinh đẹp nhất mà hắn từng trông thấy, không hề phấn son, chỉ có một màu hồng nhạt sáng bóng, bởi vì nàng khẩn

trương nên thở ra từng làn hơi ấm phả vào tay hắn, mà đôi mắt to tròn

của nàng, lại đang nhìn hắn một cách vô tội.

Có phải trước giờ,

nàng vẫn dùng ánh mắt thế này để nhìn nam nhân khác hay không? Vừa nghĩ

vậy, dục vọng chiếm hữu từ trong máu của Tô Đồ không khỏi sôi sục.

Mẫn Mẫn định mở miệng bảo hắn hãy tránh xa nàng một chút, thế nhưng đôi môi lại bị hắn phủ lên, cái lưỡi to gan còn lướt qua bờ môi của nàng.

Mẫn Mẫn ngây ra, nàng chưa từng bị nam nhân hôn nên cũng không biết phải

phản ứng như thế nào, tất cả sự thông minh lúc này đều chạy đi đâu mất.

Phản ứng đó chứng minh mình là người đầu tiên hôn nàng, điều này làm Tô Đồ

hưng phấn không thôi, hắn không biết làm sao để kìm chế, chỉ biết hôn

càng lúc càng dài, càng lúc càng sâu hơn. Hương vị của nàng ngọt ngào

như vậy, khiến cả người hắn như bị thiêu đốt, nửa người dưới cũng không

khỏi trướng đau, chỉ một cái hôn đơn giản lại khơi lên dục vọng nguyên

thủy nhất của hắn.

Mẫn Mẫn chỉ cảm thấy khó thở, hai chân như nhũn ra.

Cảm thấy nàng khó chịu, hắn không đành lòng nhưng vẫn buông nàng ra, chiếc

lưỡi còn càn rỡ lướt qua môi dưới. Nhìn nàng mờ mịt luống cuống, ngón

cái tà nịnh của hắn vẫn mân mê ở trên đôi môi nàng.

“Chẳng lẽ Nhật Hi Dương Sa vẫn chưa chạm vào nàng sao? Điều này khiến ta rất vui!” Đôi mắt hắn khó nén được cảm giác hưng phấn.

Mẫn Mẫn muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện vòm ngực của hắn tựa như một bức

tường đồng vách sắt, chỉ bằng sức lực của nàng, căn bản là không địch

nổi: “Ngươi buông ta ra. . . .”

Tô Đồ vô cùng hưởng thụ cô gái

đang giãy giụa trong ngực mình, chỉ có nàng mới được vùng vẫy ở trong

ngực hắn, những nữ nhân khác chỉ hận không được hắn chiếm hữu lấy mình,

thế nhưng, Mẫn Mẫn càng giãy giụa lại càng làm tăng thêm dục vọng của

hắn.

Hắn mút nhẹ vành tai xinh xắn của nàng, khẽ nói: “Đã quên điều kiện nàng đáp ứng với ta rồi sao?”

Mẫn Mẫn đẩy cái miệng của hắn ra: “Ta không đáp ứng gì cả! Buông ta ra! Cái tên hạ lưu bại hoại này. . . .” Đáng chết! Đây chính là nụ hôn đầu của

nàng! Lại bị tên nam nhân chết tiệt này cướp mất. . . .

Hắn cười khẽ, bắt được bàn tay không an phận của nàng: “Nói vậy, chẳng lẽ nàng gạt ta?”

Mẫn Mẫn hừ lạnh: “Không sai! Dù sao ta đã lên được rồi, ngươi có thể làm gì được ta? Muốn ném ta trở về thuyền sao?”

Tô Đồ cười ha hả. Cô gái này là người duy nhất nghi ngờ lòng dạ độc ác của hắn, cũng chỉ có nàng mới dám làm càn như vậy, hắn nói: “Sao lại không

thể?”

Mẫn Mẫn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nàng cũng không

có cơ hội để hiểu rõ, chỉ trong chốc lát đã bị bế lên thật cao, nàng

kinh hoảng