
khẩn trương nhìn trái nhìn phải
rồi nói: “Ta. . . ta muốn xuống đó xem một chút. . . .”
Tô Đồ đều thu hết sự e lệ của nàng vào trong mắt, một tay ôm nàng ngồi lên ngựa: “Ta dẫn nàng xuống!”
Khuôn mặt của Mẫn Mẫn nóng bừng giống như bị lửa đốt, trái tim nàng lại đang
đập rất nhanh, giống như muốn vọt ra khỏi thân thể của nàng, mà hắn đang ngồi sát phía sau lưng lại nóng bỏng đến kinh người.
Nàng nhìn
bàn tay hắn đang nắm chặt dây cương, chưa một lần nàng nhìn kỹ đôi tay
này, bây giờ mới phát hiện gân xanh trên mu bàn tay hắn lộ rõ, vô cùng
thô ráp, bàn tay rất dày, không giống như bàn tay của một thủ lĩnh mà
lại giống như bàn tay của một người nông dân làm ruộng hơn. . . . Nàng
lại nhớ tới vết sẹo dài trước ngực hắn, không biết nguyên do từ đâu. . . .
Đợi đã! Nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng vậy mà lại quan tâm tới
hắn sao? Sống chết của hắn thì có liên quan gì đến nàng? Nàng là người
bị hắn bắt tới đây nha! Mặc dù biết rõ là vậy. . . biết rõ là vậy. . .
thế nhưng. . . .
Gió thổi mái tóc nàng tung bay, mùi hoa quế nhàn nhạt tràn ngập vào khoang mũi của Tô Đồ, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ. Đối với Tô Đồ mà nói, nàng giống
như một yêu tinh mềm mại và xinh đẹp xông vào thế giới của hắn. . . .
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc nàng, nàng thẹn thùng cúi đầu,
không rõ cảm giác lúc này thế nào, đó là một loại cảm giác trước giờ
chưa từng có, tại sao ở bên cạnh tên nam nhân đáng sợ này, lại khiến cho nàng có một loại cảm giác an toàn và yên tâm đến vậy? Nàng rất sợ loại
cảm giác này . . . . Nàng rất sợ hắn đối với nàng như vậy. . . . .
“Ba Đồ Lỗ, Ba Đồ Lỗ. . . .”
Tô Đồ vừa đến gần, đám người kia lập tức liền hoan hô vị anh hùng của bọn
họ, lũ trẻ chạy vòng xung quanh hắn, những phụ nhân(*) cũng rối rít
ngừng công việc trong tay để chạy đến, trên khuôn mặt của mỗi người đều
mang theo sự sùng bái và hưng phấn.
(*) phụ nữ trung niên
Tô Đồ vừa ôm Mẫn Mẫn xuống ngựa thì đã bị lũ trẻ lôi đi.
“Ba Đồ Lỗ! Lần trước ngài nói sẽ dạy võ công cho chúng con!”
“Ba Đồ Lỗ! Ngày hôm qua con bắn trúng một con chim. . . .”
Lũ trẻ tranh nhau nói chuyện với hắn, còn hắn chỉ nhẫn nại mỉm cười đáp trả, để mặc cho bọn chúng lôi kéo.
Đây là lần đầu tiên Mẫn Mẫn trông thấy Tô Đồ cười, nụ cười của hắn ấm áp
giống như mặt trời giữa mùa đông, khiến cho người ta cảm thấy thật dễ
chịu và ấm áp.
“Vị cô nương này có quan hệ gì với Ba Đồ Lỗ vậy?” Một người phụ nữ tò mò hỏi.
Mẫn Mẫn quay đầu lại, phát hiện có vài chục ánh mắt đang nhìn nàng chằm
chằm: “A. . . . Ta chỉ tới làm khách. . . .” Nàng cũng không thể nói
mình bị bắt làm con tin nha. . . . .
“Ôi! Ba Đồ Lỗ chưa bao giờ
mang bất kỳ cô nương nào tới nơi này, ta còn tưởng là người yêu của
hắn!” Một phụ nhân khác có chút thất vọng nói.
“Không phải sao!
Cô nương này xinh đẹp như vậy. . . . Ầy! Làn da trắng mịn như sữa. . .
.Thật đáng tiếc. . .” Một phụ nhân khác cũng lắc đầu thở dài.
Nhìn thấy mọi người vây quanh mình không ngừng ca ngợi, Mẫn Mẫn đỏ mặt: “Là
mọi người đã nghĩ quá nhiều rồi. . . . Ta không tốt như vậy đâu. . . .”
Một phụ nhân nắm lấy tay nàng: “Nhìn này! Bàn tay vừa mềm vừa mịn, quả thực là mềm mại như tơ tằm, cô tắm bằng gì vậy?”
Mẫn Mẫn vội vàng nói lảng sang chuyện khác, bởi nàng sắp bị chìm ngập trong sự khen ngợi của mọi người rồi: “Xin hỏi. . . . Tại sao các người lại
gọi hắn là Ba Đồ Lỗ? Ba Đồ Lỗ là tên của hắn sao?”
“Không phải! Ý nghĩa của từ Ba Đồ Lỗ ở trong Quỷ tộc so với những nơi khác còn oai
hùng hơn rất nhiều, nhưng mà tên của hắn so với Ba Đồ Lỗ cũng không khác nhau lắm!”
“Nghĩa là sao?” Mẫn Mẫn vẫn không hiểu rõ. Lẽ ra các nàng ấy phải gọi hắn là Vương thượng chứ. . . .
Một phụ nhân nổi danh ở nơi này đang đứng vẫy tay từ phía xa: “Mọi người mau làm tiếp đi! Nếu không sẽ không kịp đâu!”
“Ta tên là Bố Na, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé!”
“Vâng. . . .” Mẫn Mẫn đi theo các nàng tới trước một xấp vải rất lớn, trông
thấy có vài phụ nhân đang thêu thùa, nàng không nhịn được tò mò hỏi:
“Sao mọi người phải dệt một tấm vải lớn như vậy?”
Bố Na cười nói: “Để tặng sinh nhật cho Ba Đồ Lỗ, chúng ta chỉ biết thêu thùa may vá,
đây cũng coi là một chút tâm ý của chúng ta!”
“Sinh nhật. . . .” Sắp đến sinh nhật hắn sao?
“Ta tên là Bố Na, tất cả mọi người đều gọi ta là thím Bố Na! Cô tên gì?”
“À. . . Bà gọi ta là Mẫn Mẫn được rồi!”
“Mẫn Mẫn có biết thêu thùa không?” Bố Na cười hỏi nàng.
“Có ạ!” Nhìn Bố Na, Mẫn Mẫn vô cùng có thiện cảm.
“Tới đây cùng nhau thêu đi! Ở đây cô thấy thêu cái gì đẹp?” Bố Na chỉ vào một chỗ trống trên tấm vải.
“Ừm. . . để ta xem thử. . .” Mẫn Mẫn nhìn tấm vải, sau đó động tác thuần thục. Thêu thùa là sở trường của nàng.
Thấy Mẫn Mẫn rất nhanh đã thêu xong một con huơu sao rất đẹp, Bố Na hài lòng cười híp mắt, gọi tất cả mọi người: “Này! Các người mau đến đây nhìn
xem, vị cô nương này thêu huơu sao rất đẹp đó!”
Mấy phụ nhân lập tức chạy đến: “Thật là sống động, con huơu sao này thật đẹp nha!”
“Thêu rất đẹp!”
“Cô không thêu thì thật đáng tiếc!”
“Phải bảo cô ấy tới giúp m