
ột tay mới được, cô ấy thêu đẹp quá!”
“Ơ. . . đẹp như thế sao?” Mẫn Mẫn lại đỏ mặt.
“Không ngờ cô nương đã rất xinh đẹp mà trình độ thêu thùa lại còn rất xuất sắc nữa!”
Bố Na nắm tay Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn! Sau này cô tới giúp chúng tôi được không? Có cô giúp một tay thì tấm vải này sẽ càng trở nên hoàn mỹ!”
“Nhưng ta không biết chủ đề của các người là gì?”
“Chúng ta muốn đem tất cả cảnh đẹp của Quỷ tộc thêu lên đây, đa số là phong
cảnh hay người và động vật, cái gì cũng được, tùy cô phát huy, mỗi người chúng ta sẽ chọn một phần trống để thêu lên cảnh sắc của Quỷ tộc trong
lòng mình.” Bố Na giải thích với Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn gật đầu: “Thì ra là vậy, ta cũng rất muốn giúp một tay. . .nhưng. . . .” Ánh mắt của nàng khẽ nhìn về phía Tô Đồ. . . .
Bố Na nhìn theo ánh mắt của nàng: “Cô yên tâm! Ta sẽ xin phép Tô Đồ!”
Mẫn Mẫn có chút kinh ngạc, không khỏi gật đầu. Xem ra quan hệ giữa thím Bố
Na và Tô Đồ không hề đơn giản, nếu như nàng có thể ra khỏi cung điện thì có nghĩa cơ hội cho nàng bỏ trốn sẽ càng cao.
Bố Na và Mẫn Mẫn
vừa thêu vừa nói chuyện phiếm: “Có một số việc cô không biết, Quỷ tộc
bây giờ đã không còn phụ thuộc vào Nhật Hi quốc, rốt cuộc thì chúng ta
không cần phải giao nộp khoản thuế kếch sù cho Nhật Hi quốc nữa rồi,
cũng không bị những người Nhật Hi quốc ở giáp biên giới đó khi dễ nữa.
Bây giờ Quỷ tộc tự do rồi, tất cả đều nhờ công lao to lớn của Ba Đồ Lỗ!
Chúng ta phải biết ơn hắn!”
Mẫn Mẫn trợn to mắt: “Những người ở giáp biên giới của Nhật Hi quốc khi dễ các người sao?”
“Hàng năm chúng ta đều phải cống nạp số lượng lớn da lông thú cho Nhật Hi
quốc, có lúc thu hoạch không tốt cũng phải nộp đầy đủ. Cô cũng thấy đấy, phía bắc của Quỷ quốc giáp biển, phía nam là thảo nguyên rộng lớn, tộc
của chúng ta không phải đánh cá thì cũng là chăn nuôi, nhưng những người nơi biên giới lại nói chúng ta là dân tộc vô văn hóa, lần nào cũng tìm
cách gây khó dễ, có lúc còn đánh người của chúng ta. . . .” Bố Na nói
đến đây thì đột nhiên im lặng, không chỉ mình bà mà tất cả những phụ
nhân xung quanh cũng đều im lặng theo.
“Thiếu tơ tằm rồi. . . Ta đi lấy đây. . . .” Bố Na nói xong liền bước đi.
Thấy Bố Na đi rồi, một phụ nhân khác mới ngồi xuống bên cạnh Mẫn Mẫn, nhỏ
giọng nói với nàng: “Phu quân của Bố Na bị người Nhật Hi quốc đánh
chết!”
Mẫn Mẫn kinh hãi: “Cái gì. . . .”
“Bởi vì ông ấy
không chịu đem số cá bắt được giao cho bọn họ, cho nên đã bị mấy người
đó đánh chết, khi đó trong bụng Bố Na đang mang thai đứa bé thứ hai, bởi vì quá mức đau lòng mà bị sảy thai . . . .”
Mẫn Mẫn nghe vậy thì không thể che giấu được đau thương: “Chẳng lẽ những người đó không bị trừng phạt sao?”
“Trừng phạt cái gì? Nhật Hi quốc căn bản là chả thèm để ý đến chúng ta, trong
mắt bọn họ, chúng ta chỉ là đám người man rợ, có bao giờ bọn họ coi
chúng ta là người mà để mắt đến?”
Mẫn Mẫn tức giận nói: “Thật là quá đáng! Cái này thật sự là quá phân biệt đối xử rồi!”
“Chúng ta đều là quả phụ. . . Nơi đây đều có một phần quá khứ của mỗi chúng ta. . .”
“Chẳng lẽ các người cứ nhẫn nhục chịu đựng như vậy?”
“Chúng ta chẳng qua chỉ là nữ nhân, có thể làm gì được đây?”
“Nếu không nhờ Ba Đồ Lỗ, đừng nói là mất đi phu quân, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị bọn họ khi dễ rồi!”
Bố Na đi tới: “Thật ngại quá! Có tơ tằm rồi đây!”
Mẫn Mẫn nhìn Bố Na: “Thật xin lỗi. . . .” Thân là người của Nhật Hi quốc,
đứng trước mặt những người này, nàng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
Hốc mắt Mẫn Mẫn đỏ lên, chạy xa khỏi bọn họ, nàng cảm thấy ngực mình rất
đau, không có cách nào thở nổi. Nàng dựa vào một bên vách tường của căn
nhà, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Một câu chuyện cũ
thương tâm như vậy đã khiến nàng chịu không nổi. . . Nàng không thể nào
tưởng tượng được đó là sự thật, hơn nữa lại là một câu chuyện thật phát
sinh trong cuộc đời của Tô Đồ. . . .
Trong màn nước mắt, nàng mơ
hồ nhìn thấy Tô Đồ cười giống hệt như một đứa trẻ, lại nhớ đến vết sẹo
đáng sợ ở trước ngực hắn, nhớ đến đôi bàn tay chai sạn. Thì ra, đằng sau dáng vẻ lãnh khốc, hắn lại có một quá khứ đầy đau thương như vậy, khó
trách hắn hận Nhật Hi quốc, hận người Nhật Hi quốc. . . .
“Bố Na, vị cô nương kia đâu rồi? Sao lại không thấy nữa?” Mấy vị phụ nhân khác phát hiện không thấy Mẫn Mẫn thì lên tiếng hỏi.
Bố Na cười cười: “Chắc là chạy đi tìm Ba Đồ Lỗ rồi!” Cuối cùng ông trời đã chịu mở mắt, có một vị cô nương tốt như vậy xuất hiện, Ba Đồ Lỗ sẽ
không còn cô đơn nữa.
Bố Na lắc đầu một cái: “Haizz! Chuyện đã
qua hãy để nó qua đi, Hàn Duy con trai ta bây giờ đã theo Ba Đồ Lỗ bảo
vệ Quỷ tộc, ta cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc!”
Thì ra Hàn
Duy là con trai của Bố Na. Nhìn Bố Na, tâm tình của Mẫn Mẫn rối loạn.
Thì ra là nàng ngu ngốc như vậy, nàng có tư cách gì mà đánh Hàn Duy và
dạy dỗ Tô Đồ chứ? Cũng khó trách. . . . khó trách Tô Đồ muốn thoát khỏi
Nhật Hi quốc bằng bất cứ giá nào . . . . Bởi vì chỉ có như vậy thì bọn
họ mới có đường sống. . . .
Xem lại mình, cái gì cũng không biết. . . . Kẻ man rợ thật ra chính là nàng. . . . Lấy ý nghĩ tự cho